Chút tình con thơ

0

Đa Minh Tam Hiệp ngày 8 tháng 12 năm 2020

Mẹ Maria yêu quý của con!

Vào một ngày thật đẹp, ấm áp, trong cõi thinh không, giây phút đó con muốn viết lên một chút tâm tình, đong đầy tình yêu qua lá thư đơn sơ của con.

Khi nghĩ về Mẹ, con cảm nhận Mẹ là một người Mẹ tuyệt vời và con rất tự hào về Mẹ, không những con mà cả sứ thần của Chúa cũng phải ca ngợi Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (LC 1,28)

Mẹ sáng lên không chỉ bởi vẻ bề ngoài của Mẹ mà điều đặc biệt mà con chiêm ngưỡng được là vẻ đẹp tâm hồn từ các nhân đức của Mẹ. Mẹ luôn đặt tin tưởng vào Chúa, luôn có Chúa và cậy trông vào Chúa. Mẹ không ngần ngại đón nhận mọi biến cố trọng đại trong cuộc đời Mẹ chỉ vì tình yêu. Thưa Mẹ, điều đó con nghĩ chẳng ai có thể đón nhận một cách mau mắn như Mẹ, Mẹ ạ. Mà Mẹ ơi chắc giây phút đó Mẹ cũng rất bối rối và lo sợ Mẹ nhỉ? Lúc đó động lực nào giúp Mẹ mau mắn đón nhận vậy Mẹ? – Con thử đoán xem: “A! vì Mẹ luôn có Chúa từng giây phút trong cuộc đời Mẹ, Mẹ sống thân tình với Chúa và nhất là Mẹ yêu Chúa nhiều thật nhiều phải không Mẹ?” Nếu cuộc đời của con cứ phó thác mọi sự cho Chúa thì chắc chắn Chúa cũng sẽ đỡ nâng con Mẹ nhỉ, nhưng con nhận thấy điều đó không phải dễ dàng để thực hiện mà phải có ơn Chúa trợ giúp con mới thực hiện đúng không Mẹ?

 Mẹ ơi, Mẹ là người đầy tình yêu với tha nhân khi Mẹ không ngại gian khó để đến và chia sẻ niềm vui với người chị họ của mình. Mẹ đã không tự hào, kiêu căng về những gì mình làm được nhưng với một tình yêu, khiêm tốn, Mẹ đã đem Chúa đến với mọi người cách âm thầm.

Còn nhiều, nhiều nữa làm sao con kể hết…

À phải rồi thưa Mẹ! khi Mẹ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thờ còn có một điều kì lạ nữa phải không Mẹ? Con có đọc và được nghe rằng: Mẹ đã đặt hết tâm tình của một người mẹ mà dâng Người Con yêu quý của Mẹ cho Thiên Chúa và đón nhận lời tiên báo của cụ già Simeon về Chúa Giê-su con của Mẹ. Hẳn rằng trái tim Mẹ đầy đau đớn nhưng Mẹ đã tin vào sự dẫn dắt của Chúa để phụng sự Chúa trót cuộc đời Mẹ.

Thưa Mẹ, giờ đây con thiết nghĩ chắc Mẹ cũng muốn biết về cuộc sống hiện tại của con phải không Mẹ? Với bản thân con khi bước vào một năm sứ vụ đầu đời của con, con vẫn luôn tin Mẹ luôn tiến bước cùng con để rồi con muốn cất lên rằng: “Lo chi cuộc đời, lo chi đường dài, sống phó thác tin yêu cùng Mẹ dẫn bước ra đi rao truyền chân lí”. Có thể nói cuộc sống bây giờ của con đã khá ổn hơn rồi Mẹ ạ, con đã tập quen, tập thích nghi với cộng đoàn, với công việc, sinh hoạt, với các Dì và các chị. Khoảnh khắc của con lúc mới bước tới cộng đoàn vẫn còn in trong tâm trí con. Lúc đó với bao bỡ ngỡ và nhất là có rất nhiều câu hỏi đặt ra chờ đợi sự giải đáp và giúp đỡ từ quý Dì và quý chị cùng với những mệt mỏi khi những ngày đầu tiên con được dạy các em nhỏ. Mẹ biết không, đêm về con không thể nằm thẳng lưng được Mẹ ạ, bước chân rã rời khi phải đi vòng lớp để đút cơm cho trẻ, không những thế con còn được nghe tiếng khóc kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ của trẻ mà lâu lắm rồi con chưa nghe, nhưng thưa Mẹ, con lại cảm nhận được niềm vui trong sự mỏi mệt đó, con được gần gũi với trẻ để con thấy được sự dễ thương, đơn sơ của trẻ đem lại cho con…Và mọi thứ đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi con tìm đến những giây phút thiêng liêng cuối ngày trước Chúa Giê-su Thánh Thể – Con Mẹ để con tìm lại được sự bình an, niềm vui và con cũng luôn cất lên những lời kinh Kính mừng trong ngày sống của con, những lúc con buồn, con vui, con nhớ, mệt mỏi con luôn tìm đến Ngài. Vì thế con không còn cô đơn, con sẽ vượt lên khỏi sự yếu đuối của chính mình.

Con xin Mẹ đồng hành, dìu dắt và cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho bước đường sứ vụ đầu tiên và đời sống ơn gọi thánh hiến của con. Con ước mong những tâm tình, sự khao khát mà con viết ra sẽ bay đến cùng Mẹ trên thiên đường, con biết đường dây đưa đến thì rất xa nhưng Mẹ vẫn hằng bên con thì sẽ rút ngắn khoảng cách đó. Thưa Mẹ, Mẹ biết con yếu đuối và bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy, phó thác hoàn toàn cuộc đời của con cho Mẹ. Xin Mẹ sống và hành động trong con mãi mãi.

Con cám ơn Mẹ của con!

Kính thư

Con

Anna Hồng Nhung (Thỉnh sinh)

Comments are closed.