Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Hãy đến với Ta
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, từ muôn thuở cho đến muôn đời, Chúa đã yêu chúng con một cách lạ lùng tha thiết. Tình yêu khiến Chúa nâng chúng con từ bụi tro nên phận người, nên con Chúa. Tình yêu khiến Chúa thanh tẩy mọi bất trung phản bội của chúng con, bằng máu hồng cực thánh Chúa. Tình yêu được nối dài, được đong đầy qua dòng thời gian mãi cho đến tận thế. Qua việc hiện tại hóa hiến tế Canvê, tiếp tục dâng lễ đền tội, tạ ơn, và hiến thân nên bánh trường sinh nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Hơn 2000 năm qua, từ các nhà Chầu, Chúa luôn ân cần mời gọi chúng con: “Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức”. Chúa khao khát gặp gỡ những người con của Chúa, để lắng nghe nỗi niềm tâm sự, để chia sẻ, để ủi an, ban sức mạnh đỡ nâng hướng dẫn. Tin tưởng không ai đến với Chúa mà phải ra về trong đói khát, nên chúng con cùng trở về sum họp trước nhan Chúa, để đáp trả ân tình, và để thưa lên: Lạy Chúa, Chúa biết chúng con cần đến Chúa, bởi không có Chúa, chúng con không thể làm được gì, ngoài Chúa chúng con không thể cậy trông ai.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dâng Chúa giờ cầu nguyện này, cùng nỗi khát khao có một tâm hồn tĩnh lặng, không vương sầu lo xao xuyến, hầu có thể hoàn toàn thuộc về Chúa. Kính dâng Chúa tâm tình tôn vinh, thờ lạy, kính tin, những lời ca khen chúc tụng và cảm tạ. Chúng con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương chăm sóc, gìn giữ, ban cho chúng con mọi ơn lành. Có lúc Chúa còn gửi những đau khổ thử thách, để thanh luyện niềm tin, đo lường tình mến nơi chúng con. Xin cảm tạ Chúa đã ban Máu Thịt Chúa, để chúng con được hồng phúc vĩ đại, là được hiệp thông cùng Đấng Phục Sinh ngay trong cuộc sống hiện tại, với niềm hy vọng sẽ được hiệp thông cùng Chúa trọn vẹn và vĩnh cửu, trong yến tiệc thiên quốc muôn đời. Xin Chúa gia tăng cho chúng con niềm tin, lòng cậy trông và tình mến. Xin giúp chúng con khiêm nhường sống sám hối, canh tân, siêng năng dự lễ, hiệp lễ sốt sắng, đến cầu nguyện cùng Thánh Thể, để nhờ sức mạnh ơn thánh, chúng con luôn trung thành theo Chúa, dẫu đường còn lắm gian nan thử thách. Xin Chúa gửi Thánh Thần Chúa đến, đốt lên trong chúng con lửa mến yêu, và sáng soi giúp chúng con hiểu chân lý Ngài.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 8, 27 – 35
IV. SUY NIỆM
Sau một thời gian dài tuyển chọn, đào luyện, ngày lại ngày các Tông đồ được nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến nhiều phép lạ cả thể, nhưng không hiểu họ đang nghĩ gì về mình, họ đang nghĩ mình là ai đây? Để kiểm chứng niềm tin các Tông đồ, Chúa Giêsu gợi hỏi: “Các con nghe người ta bảo Thầy là ai?” Sau khi các Tông đồ nhắc lại dư luận quần chúng, Chúa Giêsu đi sâu vào mối bận tâm của chính Ngài: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Thật là đột ngột và bất ngờ, khiến các Tông đồ băn khoăn bối rối nhìn nhau, giữa lúc ấy thì Phêrô được Chúa mạc khải, nên đã thay mặt cả nhóm thưa lên: “Thầy là Đức Kitô”. Vâng, Thầy chính là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thầy là Đấng Mêssia, Đấng cứu độ thế gian.
Nhưng Thầy sẽ cứu độ thế gian bằng cách nào đây? Bởi biết, cũng như bao người Do Thái đương thời, chỉ khát khao mong chờ một Đấng Mêssia đầy uy lực trần thế, đến giải cứu họ thoát kiếp nô lệ ngoại bang, rồi đăng quang hiển trị, cho họ được sống trong một vương quốc an bình hạnh phúc. Chúa Giêsu không từ chối tước hiệu Đấng Mêssia mà Phêrô vừa tuyên xưng. Nhưng thiết nghĩ, cũng đã đến lúc, nên mạc khải cho đoàn Tông đồ biết sứ mệnh thiên sai của Ngài. Ngài là Đấng được Cha sai đến trần gian, cứu chuộc nhân loại bằng khổ đau, bằng con đường thập giá, bằng cái chết nhục nhã đau thương. Chúa quyết định loan báo: “Rồi đây, Ngài sẽ lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ do các Kỳ mục, Thượng tế và các Kinh sư gây ra, Ngài sẽ bị giết và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại”. Ngài chết để xóa đi án tử đời đời cho nhân loại. Ngài sống lại để mở lối cho con người vào đời sống mới, đảm bảo cho con người hạnh phúc vĩnh cửu. Dù tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, Đấng Mêssia cứu chuộc thế gian, nhưng khi nghe Chúa loan báo sẽ thực hiện chương trình cứu chuộc bằng cuộc khổ nạn, thì đoàn Tông đồ đều hoảng hốt, bàng hoàng. Cả Phêrô cũng không hề nghĩ đến điều này, Phêrô không thể tin: Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa rất mực yêu thương, lại có thể có một sứ mệnh bi thương như thế. Không, không thể được. Thầy Giêsu không thể bị bắt, bị giết chết được. Từ tâm hồn Phêrô nhói lên niềm đau, và ông thưa lên: “Lạy Thầy, không thể như thế được”.
Mấy phút trước đây Phêrô mạnh dạn tuyên tín, nghe sao đầy chí khí hùng hồn, và được Chúa chọn làm viên đá tảng xây dựng tòa nhà Giáo Hội, cũng như trao ban chìa khóa Nước Trời. Vây mà giờ đây, ý chí dũng mạnh trong Phêrô đã tiêu tan. Bởi Phêrô không hiểu rằng: thập giá là thiên ý, mà Ngài là tôi trung, con thảo, quyết uống cạn chén đắng của khổ đau và sự chết, để làm đẹp lòng Cha, để tôn vinh Cha, và để đem lại sự giao hòa, tha thứ cho thế gian. Khi nghe Phêrô can gián, Chúa Giêsu đã giận dữ và nặng lời quở trách: “Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ biết những sự thuộc về loài người”. Với Chúa Giêsu thì những ai can gián, những ai cản trở chương trình của Thiên Chúa, những ai phản lại đường lối Thiên Chúa là Satan. Rồi Chúa cho các Tông đồ biết rằng, con đường Ngài trải qua để cứu chuộc nhân loại, cũng là con đường của những ai muốn theo Ngài, muốn làm môn đệ Ngài: “ Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”. Nếu Chúa là Đấng vô tội, nhưng để cứu chuộc chúng ta, Chúa còn cam chịu muôn vàn thống khổ: roi đòn, mão gai, những sỉ nhục, chịu treo trên thập tự, thì muốn theo Chúa, chúng ta cũng không có chọn lựa nào khác hơn, đó là hy sinh, từ bỏ mình, chọn ý Chúa làm tất cả, đó là vâng phục Thánh ý Chúa, chấp nhận đau khổ, vác lấy thập giá đời mình mà theo Chúa…
Muốn vào Nước Trời, chúng ta phải giặt áo trong Máu Con Chiên, chúng ta phải đi vào cửa hẹp. Cuộc đời người môn đệ Chúa Kitô, là cuộc đời chịu nhiều mất mát, thua thiệt, không từ gian nan đau khổ thử thách, không coi trọng sự gì, kể cả mạng sống, vì: “ Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. Huấn giáo của Chúa cho chúng ta thấy: Muốn làm người môn đệ đích thực của Chúa, là phải bỏ mình hoàn toàn, là chấp nhận đi con đường đau khổ của Kitô, chấp nhận chết đi cho đau khổ, chết đi cho ý riêng, chết đi cho con người cũ đầy đam mê hèn hạ, để cuối cùng, lại được sống bằng một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Còn nếu chúng ta chối bỏ mọi điều kiện của Chúa, những đòi hỏi của Tin Mừng, để đổi lấy một cuộc đời đầy hưởng thụ: danh, lợi, thú, chính là đã đánh mất sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêu, Chúa đã cứu chuộc chúng con bằng đau khổ và sự chết. Chúa cho chúng con được hoà dâng những đau khổ của chúng con, như một của lễ kết hợp với của lễ hy sinh tuyệt đối của Chúa, để đem lại nguồn sống thật, sự cứu rỗi cho thế gian. Nhưng có bao phen miệng chúng con tuyên xưng niềm tin vào Chúa, mà đời sống thì phản lại tinh thần thập giá. Chúng con sợ thập giá, từ chối, trốn tránh thập giá. Chúng con quên rằng Chúa gởi đau khổ thử thách đến, để biến đổi thanh luyện các bạn hữu Chúa, những người mà Chúa hằng yêu thương. Chúng con quên rằng mỗi biến cố là một dấu ấn tình yêu Thiên Chúa, mỗi nghịch cảnh thử thách là cách Chúa hiện diện, để kêu mời chúng con đến gặp Ngài, để nghe Ngài tỏ lộ thánh ý yêu thương. Nên bao phen chúng con đã ngại ngùng, sợ hãi, không dám nhận lấy thánh giá Chúa ân ban. Nay qua giờ cầu nguyện này, chúng con khám phá ra con đường Chúa đi, và mời gọi chúng con dấn bước là vác cây thập giá theo Chúa. Xin cho chúng con tin yêu vào Chúa, vì biết rằng mình không cô đơn trên đường thập giá, nhưng có Chúa đồng hành đỡ nâng. Rồi với nghị lực và ơn thánh của Chúa, chúng con sẽ vượt qua mọi chông gai, để xứng đáng là môn đệ trung tín của Chúa luôn mãi.
Hát: Con đường Chúa đi qua.
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, mang phận là một Thiên Chúa, nhưng đã không nghĩ phải dành cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã hủy mình ra như không, đã lãnh lấy thân phận tôi đòi, trở nên giống phàm nhân mọi bề. Người đã hạ mình thấp hèn, vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Dẫu thánh thiện vô song, nhưng để cứu chuộc chúng con, Chúa đã chịu nhiều đau khổ, chịu chết ô nhục trên thánh giá. Chúa đã đi bước trước, trải qua đau khổ để vào vinh quang. Và bởi yêu thương, muốn chúng con được chia sẻ vinh quang của Chúa, Chúa đã vạch ra cho chúng con một con đường sống: “Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình mà theo Ta”.
Cuộc sống chúng con hôm nay vẫn đầy tràn nghịch cảnh: những hiểu lầm trái ý, gánh nặng của bệnh tật, cô đơn hất hủi, những bổn phận và trách nhiệm nặng nề… Đặc biệt là bao khó khăn đau khổ và nước mắt trong cơn nền kinh tế suy thoái kéo dài sau cơn đại dịch và những thiên tai, nhân tai liên tiếp xảy ra. Chính Chúa nhân từ đã an bài từ trước muôn đời, để thanh luyện, biến đổi làm chúng con nên giống Chúa hơn. Đau khổ là một phần của cuộc sống không thể tránh né được. Chịu đau khổ bách hại vì Chúa là một việc rất ích lợi cho linh hồn chúng con. Nhưng do phận hèn sức yếu, nên chúng con thường sợ đau khổ, hơi một chút nghịch cảnh đã làm chúng con thất đảm, chán nản. Chúng con chưa xứng đáng là người môn đệ của Chúa.
Xin Giêsu Thánh Thể, cũng chính là Đấng Tử Nạn Phục Sinh, giúp chúng con cảm nhận rằng: vinh quang chỉ có sau thập giá.
Xin Giêsu Thánh Thể thêm sức mạnh, gia tăng tình mến cho chúng con, để chúng con ao ước tập chịu đau khổ vì vinh quang Chúa, để khởi đi từ đây: “Dù phải hái những bông hồng giữa bụi gai, con vẫn luôn ca hát, và tiếng hát của con lại càng du dương, nếu gai càng dài càng nhọn”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không đổ máu thì không có ơn cứu chuộc. Xin ban cho chúng con sức mạnh, ơn thánh, để chúng con tuyên xưng niềm tin không phải bằng môi miệng, bằng lý thuyết, nhưng bằng hành động, bởi “đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Chúng con sẽ đem lòng mến mà sống hy sinh từ bỏ, chịu mọi gian nan thử thách, từng bước song hành cùng Chúa tiến vào vinh quang bất diệt Nước Trời. Amen.