
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I . KHAI MẠC:
– Kinh CTT – Tin – Cậy – Mến – Ăn năn tội
– Hát: Thờ lạy Chúa
II . TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, mang phận người yếu đuối nên bao phen chúng con đã vấp ngã trong tội lụy, cho dù đã được Chúa yêu thương hiến thân cứu chuộc thứ tha và ban ơn thánh đỡ nâng. Dẫu thế, Chúa vẫn lấy tình Cha đầy khoan dung nhân hậu mà kêu mời chúng con ăn năn sám hối trở về, sống trong hạnh phúc của con cái Chúa. Tình yêu đã khiến Chúa chấp nhận ẩn thân trong Bánh Thánh, ngự nơi các Nhà Chầu để đợi chờ chúng con đến gặp gỡ Chúa mà tạ ơn và dâng lên nỗi niềm. Chúa lắng nghe, thấu hiểu và lại tiếp tục ban cho chúng con mọi ơn lành. Thế nhưng, vì phải bước đi giữa một cuộc sống còn nhiều khó khăn chật vật, nên thay vì đến với Chúa, chúng con đã tự dựa vào sức riêng mà bươn chải, mưu sinh để rồi khi gặp thất bại ê chề hoặc đau đớn xác hồn, chúng con lại tìm về với Chúa. Thế mà, Chúa vẫn gần gũi yêu thương, vẫn dùng lời Chúa sáng soi, giúp chúng con tin tưởng hướng về Ngài: “Không có Thầy, chúng con không thể làm được gì”. Chúa kêu mời chúng con đến với Chúa để được Chúa nâng đỡ, bổ sức, ban nhiều ơn phúc: các con hãy xin thì sẽ được.
Lạy Chúa Giêsu, bởi tin Chúa luôn đại lượng tha thứ cho mọi yếu đuối vấp ngã của chúng con, nên chúng con dù ô nhơ, dù lòng tràn ngập nhiều lo toan sầu muộn vẫn tìm đến bên Chúa để sum họp trước nhan Chúa. Xin Chúa thanh luyện chúng con. Xin thương trợ giúp, đỡ nâng, để chúng con luôn thấy ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Chính vì chúng con còn nhiều bất xứng, nên chúng con xin cùng Mẹ Maria, nhờ Mẹ để tạ lỗi cùng Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con càng ngày càng chìm sâu hơn trong biển tình mênh mông bất tận của Thánh Thể.
Được sống bên lòng Chúa là hạnh phúc vô cùng lớn lao, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con khao khát tựa nép bên trái tim Thánh Thể và được Chúa xót thương ban chân lý hằng sống, soi dẫn chúng con về cõi phúc đời đời.
Hát: Xin chỉ cho con
III . ĐỌC LỜI CHÚA: Mc 10, 17-30
IV . SUY NIỆM
Để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại thì Chúa Giêsu vốn là Thiên Chúa đầy quyền năng, đầy giàu sang… đã có một thái độ từ bỏ rất quyết liệt. Chúa đã từ bỏ trời cao, vào đời mặc lấy phận người, đầy nghèo hèn khốn khó: sinh ra trong hang lừa máng cỏ tanh hôi, trần trụi không áo che thân, rồi những ngày ẩn dật ở Nagiareth cũng đầy thiếu thốn. Chúa đã dùng đôi tay, khối óc để lao động kiếm sống, và chia sẻ phục vụ người khác. “Cáo có hang, chim có tổ. Con người không có chỗ tựa đầu”, Chúa đã từ bỏ mọi sự để hoàn toàn phụng sự Chúa Cha, dấn thân tuyệt đối cứu các linh hồn, và để nêu gương từ bỏ cho những ai muốn làm môn đệ Ngài.
Bởi biết tiền bạc có sức ràng buộc, tiền bạc là một trở ngại lớn để vào nước Thiên Chúa, Chúa đã từng nói: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc phục chủ này mà khinh chủ nọ”, “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. Chúa còn kêu gọi mọi người sống thanh thoát với tiền của, để đạt hạnh phúc vĩnh cửu “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.
Đang lúc Chúa đi ra thì có một người chạy lại quỳ trước mặt Chúa và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được sống đời đời?”. Chúa Giêsu thẩm tra người thanh niên về sự tuân giữ các lệnh truyền, như là khởi điểm cho đời sống Kitô hữu: “Anh đã biết các giới răn, đừng gian dâm, đừng giết người, đừng làm chứng gian, đừng làm hại ai, hãy thảo kính cha mẹ…”. Người thanh niên đáp: “Thưa thầy, tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ”. Câu trả lời của anh làm Chúa Giêsu vô cùng cảm phục. Vậy là bao năm tháng qua anh chưa hề làm thương tổn đến ai, chưa làm hại ai, chưa gây phiền hà cho ai. Nhưng đạo của Chúa, đạo mang từ trời xuống là đạo tình thương. Tình thương không tự mãn đã giữ trọn vẹn luật Chúa một cách tiêu cực, nhưng đạo tình thương của Chúa mời gọi con người phải có một thái độ sống tích cực hơn. Qua trao đổi, Chúa Giêsu muốn giúp người thanh niên thấy anh vẫn còn khiếm khuyết biết bao, khi chưa biết dùng tiền của để chia sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ, đói rét… Chúa giúp cho anh thấy: muốn nên trọn lành thật sự, thì anh phải thay đổi cái nhìn và thay đổi cả lối sống. Anh phải sống đạo tích cực hơn, đó là chia sẻ, phục vụ, đó là quan tâm hơn đến nhu cầu của kẻ khác, rồi anh sẽ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc đời này và cả đời sau. Chúa đưa mắt trìu mến yêu thương nhìn anh: “Anh còn thiếu một điều: Anh hãy về, bán tất cả gia tài, và lấy tiền làm phúc cho kẻ nghèo khó, anh sẽ có một kho báu trên trời, rồi anh hãy đi đến đây và theo ta”. “Bỏ, bán, bố thí của cải và theo Ngài, để đáp trả tình yêu Ngài, là một lời mời gọi làm lòng người thanh niên bị bối rối. Anh phân vân giữa sự lựa chọn: tiền và tình. Anh muốn theo làm môn đệ của Đức Giêsu nhưng lại không dám hy sinh của cải, chấp nhận những thiệt thòi để sống cho Chúa và tha nhân và để được kho báu phong phú là Nước Trời. Bởi với anh, từ lâu nay chỉ biết dùng của cải để lo cho bản thân và gia đình, nay Chúa dạy anh biết chia sẻ, làm phúc, thì đó là một hy sinh quá lớn lao. Và cuối cùng, tiền bạc đã chi phối tâm hồn anh, đã ràng buộc anh, người thanh niên đã tối sầm mặt xuống, buồn rầu, lặng lẽ bỏ đi vì “anh có nhiều của cải”. Tiền của đã thắng tình yêu. Lòng Chúa Giêsu dấy lên nỗi đau, nhưng biết làm sao hơn vì Thiên Chúa đã ban cho con người sự tự do để lựa chọn. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh giác mọi người về mối nguy hiểm do của cải gây ra: “Người giàu vào Nước Thiên Chúa khó dường bao, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Nói lên lời này, Chúa không nhằm lên án những người giàu “nhiều tiền lắm của”. Vì tiền của là nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Chính Chúa đã truyền cho con người tiếp tục công trình sáng tạo của Ngài, nghĩa là làm chủ và khai thác tối đa các tài nguyên thiên nhiên của thế giới này để nâng cao mức sống. Tiền của rất cần. Tiền của giúp con người có điều kiện sống xứng đáng với phẩn giá của mình, và an tâm phụng sự Chúa: “Có thực mới vực được đạo”. Tiền của giúp con người dễ chia sẻ liên đới phục vụ anh em… Trong cuộc đời công khai rao giảng, đã có bao phụ nữ đạo đức lấy tiền của giúp Chúa và giúp các Tông đồ. Khi Chúa đến Bêtania thì Maria, em của Matta đã lấy bình dầu thơm đắt giá xức chân Chúa. Chúa đã chấp nhận cử chỉ mến yêu đó… Vậy điều Chúa lên án đó là: có những người giàu có nhưng không nhận ra tiền của là hồng ân Chúa ban, là phương tiện Chúa ban, để con người sử dụng và chia sẻ cho những kẻ khốn cùng, hầu đổi lấy hạnh phúc Nước Trời. Nếu có người Kitô hữu nào đó giàu có nhờ gian dối, lừa lọc, tham ô, cướp bóc, sát hại, hoặc tranh thủ kiếm tiền vào những ngày lễ buộc phải kiêng việc xác thì làm sao có được kho tàng Nước Trời.
Lạy Chúa Giêsu, năm xưa trái tim Chúa đã thổn thức, khi nhìn người thanh niên buồn rầu và chán nản bỏ đi vì không dám chia sẻ của cái mình có cho người nghèo. Ngày nay, dẫu biết Nước Trời có giá trị lớn hơn cả mọi thứ, nhưng chúng con vẫn cứ đam mê vấn vương tiền của, lòng luôn bận rộn tìm kiếm, tích lũy hơn là dám san sẻ yêu thương. Chắc hẳn lòng Chúa cũng buồn với chúng con lắm. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con về bên Chúa, được lời Chúa sáng soi, được nhìn lại chính mình… để thấy mình còn nhiều khiếm khuyết, ích kỷ và tham lam. Xin cho chúng con từ nay biết siêu thoát với tiền của, biết dùng sự khôn ngoan để tùy cơ sử dụng thích hợp, hầu đem lại niềm vui hạnh phúc cho kẻ khác, cũng chính là tạo cho mình được an bình hạnh phúc ở đời này, và cả tương lai hạnh phúc đời sau.
Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, người đời vẫn bảo “đồng tiền nối liền khúc ruột”, đồng tiền gắn kết chặt chẽ với lòng người thanh niên nên dù anh có thiện chí muốn có được Nước Trời nhưng khi Chúa yêu cầu anh phải bán của cải anh có để cho người nghèo, anh đã quay gót bỏ đi trong buồn rầu. Anh không dám dùng của cải trần thế mua lấy kho báu Nước Trời. Thật đáng tiếc thay!
Nhìn người để gẫm đến ta, qua hồi tâm kiểm điểm chúng con thấy rằng: phần lớn chúng con cũng giống như người thanh niên giàu có ấy. Chúng con sống đạo nhưng còn nhiều tiêu cực. Tuy đã giữ các giới răn của Chúa không trộm cắp, không làm chứng gian, không giết người, gian dâm… nhưng chúng con còn thiếu lòng quảng đại đối với tha nhân. Chúng con nhìn thấy bên cạnh mình bao người đang cần đến sự giúp đỡ, cụ thể là những người đang lâm cảnh bão lụt, sạt lở đang cần cơm ăn, áo mặc, chỗ cư ngụ… nhưng chúng con đã làm ngơ trước nhu cầu của họ, hoặc chỉ giúp đỡ với nhiều sẻn so tính toán. Nhiều lần chúng con tránh né làm những việc cần thiết cho tha nhân vì sợ bản thân phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi, mất mát về tiền bạc, thời gian và sức khỏe.
Lạy Chúa Giêsu, cho dù chúng con đang phải sống trong một thế giới mà mọi sự đều được đánh giá trên tiền của vật chất, thì xin cho chúng con đừng quá bận tâm ky cóp, đừng quá nặng lòng với của cải trần gian, nhưng luôn quảng đại, biết dùng tiền của Chúa ban mà chia sẻ và làm cho người khác được an vui hạnh phúc. Xin giúp chúng con ý thức: chính lúc cho đi là lúc nhận lãnh, chính lúc chúng con từ bỏ tất cả, thì chúng con sẽ được Chúa cho tất cả như thánh Phaolô khẳng định: “bị coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.” ( 2 Cr 6,10)
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thất vọng và bỏ rơi bất kỳ ai. Chúa luôn tạo cơ hội cho chúng con bắt đầu lại, xin cho chúng con biết quay đầu trở về với Chúa, chọn Chúa trên của cải trần gian và xin cho chúng con ơn khôn ngoan để biết dùng của cải sao cho đẹp ý Chúa. Xin cho chúng biết vì Chúa mà có những việc làm yêu thương tích cực như mọi người, để sau một đời sống quảng đại yêu thương, chúng con được lưu lại trong tình yêu Chúa, và chiếm hữu được kho báu vô cùng phong phú là Nước Trời. Amen.