Anna Trần Thị Thùy Phương
Hành trình vào đời của mỗi người đều gắn liền với những con đường. Con đường tình yêu đưa ta vào trong một mái ấm gia đình, nối kết ta với tha nhân và thế giới xung quanh. Con đường giao thông đưa ta phiêu du khắp mọi miền đất nước. Con đường tâm linh dẫn ta đến chân trời huyền nhiệm mở ra những giá trị thiêng liêng cao quý… Đọc lại nhật ký đời mình dưới ánh sáng Đức tin, con nhận ra hành trình vào đời của con thật đặc biệt vì dường như tất cả đều quy về một hướng đưa con vào đường theo Chúa. Hành trình ấy được đan dệt bởi những tháng ngày theo dấu chân Thầy Giêsu, nhiều khi tràn ngập hạnh phúc và bình an, nhưng cũng lắm lúc thử thách, thất vọng như muốn đẩy con đến một ngã rẽ mới. Chúa mời gọi con theo Ngài nhưng không phải lúc nào Chúa cũng cho con được lẽo đẽo đặt bàn chân con vào những dấu chân phía trước của Chúa cho an toàn và chắc chắn. Cũng có lúc Chúa cùng con sánh bước, đôi lúc Chúa lui lại phía sau để con tung tăng sải bước và có đôi khi Chúa như vắng bóng với trò chơi ú tim để con tự mình lần mò dò dẫm. Nhưng sau tất cả, đọng lại trong con là niềm hạnh phúc vì cảm nếm được tình yêu và ánh mắt Chúa luôn dõi theo con trong những chặng đường đã qua. Tất cả những biến cố, lối rẽ hay những gập ghềnh trên đường đi đều không nằm ngoài kế hoạch Chúa dành riêng cho con. Hành trình “Đường con theo Chúa” đi qua 3 điểm chính:
1) Dấu ấn
2) Những lối rẽ
3) Song hành.
1. Dấu ấn
Cuộc lữ hành trên đường hy vọng của người Kitô hữu luôn được khắc ghi bởi những dấu ấn đức tin. Chính Thiên Chúa là người kĩ sư tuyệt tài đã khéo tác tạo một lối đi riêng để cho con được hiện diện trên đời. Nhìn về tuổi thơ, con càng cảm sâu từng bước con đi đều mang đậm dấu ấn của Chúa như lời Thánh vịnh 139, 16: “Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.”
Con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình dân có bốn chị em gái tại miền đất Cao Nguyên ngập tràn nắng và gió. Vì gia đình toàn là con gái nên ba của con luôn nhận được vinh dự là người đẹp trai nhất nhà. Con còn nhớ, lúc nhỏ mỗi lần hàng xóm láng giềng đến nhà chơi nhìn thấy bốn chị em con hay thốt ra những lời bông đùa “nhà toàn lũ vịt trời, bé thì ăn hại, lớn thì bay đi”. Mặc dù đó chỉ là một câu nói vui nhưng nó đã để lại trong tâm hồn nhỏ bé non nớt của con những tổn thương. Song, những vết thương ấy đã được lấp đầy bởi tình yêu và sự dịu dàng của ba. Dù cho người đời nói ngả, nói nghiêng thì ba vẫn luôn tỏ một thái độ bình tâm và hãnh diện khi được Chúa ban cho những cô công chúa thật đáng yêu và ngoan ngoãn. Nghĩ lại con thấy mình thật hạnh phúc vì được sinh ra và làm con của ba mẹ.
Vùng đất nơi gia đình con chọn để định cư là một vùng kinh tế mới, dân cư tứ xứ đổ về để tìm cho mình một bến đậu an toàn. Có thể nói, đây là một vùng đất “lai tạp” với nhiều thành phần dân tộc và tôn giáo. Vì chung quanh không có nhà thờ và số dân theo đạo còn ít nên nếp sống đạo nơi đây còn nghèo nàn. Chính lòng nhiệt thành với nhà Chúa đã thúc đẩy ông nội con tìm mọi cách để mang Chúa đến cho một dân còn xa lạ với niềm tin tôn giáo. Với niềm hăng say không mệt mỏi, ông đã đi thăm viếng người dân ở những vùng kế cận để quy tụ những người cùng đức tin lại. Theo dòng thời gian, những nỗ lực và hy sinh của ông đã đơm hoa kết trái khi người tín hữu qui tụ về đây ngày một thêm đông. Rồi, dần dần những việc cử hành đạo đức như đọc kinh, đọc Lời Chúa, tham dự Thánh lễ với máy cassette … được tổ chức đều đặn. Và thế là một giáo họ mới được thành lập. Khi đã đủ các điều kiện về vật chất và tâm linh, giáo họ đã xin phép chính quyền nhà nước cho linh mục đến cử hành Thánh lễ vào hai dịp quan trọng là lễ Giáng sinh và Phục sinh. Mỗi dịp Thánh lễ trọng được cử hành, mọi người kéo nhau đến nhà ông bà con rất đông. Là một đứa trẻ, con chẳng hiểu hay ý thức nhiều về việc tham dự Thánh lễ nhưng điều khiến con vui nhất là được khoác trên mình những bộ đồ thật đẹp. Trong bầu khí sốt sắng của những giờ kinh nguyện ấy, đức tin của con được vun trồng và nuôi dưỡng qua những lời dạy dỗ của ông bà, ba mẹ.
Khi lớn lên, để tạo điều kiện cho chúng con có môi trường học tập và sống đạo tốt hơn, ba mẹ đã cho chị Hai con lên ở nội trú của các Sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Lúc đó, con cũng rất muốn được đi cùng chị nhưng Ba mẹ nói “đợi con lớn lên tí nữa rồi Ba mẹ cũng sẽ cho đi”. Thời gian trôi qua, con đã tốt nghiệp cấp II và đây cũng là lúc ba mẹ thực hiện lời hứa của mình. Nhưng lần này con không đi ở nội trú mà là đi tập tu. Quyết định của ba mẹ khiến con khá bất ngờ và có chút lo lắng. Nhưng con vẫn vui vẻ lên đường. Con đường ấy dẫn con vào một khung cảnh hoàn toàn xa lạ và mới mẻ tại dòng Con Đức Mẹ Nam Vang Phú Cường – Bình Dương. Đang khi con tập làm quen với môi trường tu trì với các chị em mới, thì một biến cố xảy đến cho con. Vì là người ngoại tỉnh, lại nộp hồ sơ trễ nên không trường nào nhận hồ sơ của con. Thế nên các Sơ đã sắp xếp cho con đi học bổ túc văn hóa 2 năm 3 lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Vì mong muốn cho con được học chính quy, nên Cha cậu con và gia đình đã tìm cho con chỗ ở mới để theo học chương trình học cấp III. Chuyến đi định mệnh này đã đánh dấu bước ngoặt đưa con đến với ơn gọi thánh hiến.
Như tổ phụ Apraham, con tiếp tục lên đường trong vâng lời và phó thác. Con đến với thành phố Biên Hòa nhiều xa lạ và mới mẻ. Qua sự giới thiệu của cậu, con được nhận vào nhà Nội trú nữ của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, tại Tu xá Thánh Giuse I – Tân Mai. Nơi đây, mọi sự đều lạ lẫm đối với con từ cái tên Hội dòng cho đến bộ tu phục trắng tinh như thiên thần. Ba năm gắn bó với nhà nội trú đã để lại trong con nhiều kỉ niệm đẹp. Con đã được quý Dì dạy dỗ, cho tham gia học giáo lý ngoài xứ để triển nở đức tin và sự hiểu biết về Chúa. Đặc biệt, năm lớp 12, con được Bề trên mời tham gia vào lớp Ơn gọi. Đây chính là một bước bước chuyển mình trong hành trình đáp trả ơn gọi của con.
Sau kỳ thi đại học, con trở lại nhà Nội trú để tham dự khóa thanh tuyển nơi Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Kết thúc kì thanh tuyển, con nhận được thư báo nhập tu. Quý Dì trong nhà nội trú và gia đình đều chung vui với con. Thời gian trở về gia đình để chuẩn bị hành trang cho một lối rẽ mới, con đã suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều. Con cảm thấy rất vui khi nghĩ đến việc đi tu, nhưng ý nghĩ ấy lại chợt tan khi nghĩ về những dự định trong tương lai. Biết bao giằng co, suy nghĩ đan xen khiến con cảm thấy lo lắng, do dự. Thế rồi, con quyết định tự lo cho tương lai đời mình bằng việc nộp hồ sơ vào trường Đại học Nguyễn Tất Thành với chuyên ngành Điều Dưỡng. Sau khi biết được ý định của con, mẹ khuyên con hãy suy nghĩ lại “vào dòng vừa có thể đi học lại vừa tập tu. Chúa chọn con thì con hãy đáp trả và sẵn sàng bước đi theo tiếng của Chúa”. Lời nói đầy tha thiết của Mẹ cùng với câu lời Chúa các Dì thường nói với con trong lớp Ơn gọi cùng lúc lại vang lên: “không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Tất cả khơi dậy khao khát đi tu trong con và đưa con đến với một quyết định dứt khoát và mạnh mẽ là trở thành Masơ.
2. Những lối rẽ
Sau một chặng đường dài miệt mài tìm kiếm và chiến đấu với những chọn lựa giữa khát vọng tuổi trẻ và ước mơ đi tu, con đã tìm thấy con đường Chúa muốn con đi. Thật không đơn giản khi chấp nhận rẽ vào một lối đường khác với con đường mà mình đã hoạch định. Nhưng điều khiến con can đảm dấn bước là con đã chọn Chúa chứ không chọn theo ý riêng của con. Chúa muốn đưa dẫn con đi đâu, làm gì thì con sẵn sàng xin vâng với thánh ý Ngài. Con tin chính Chúa sẽ đồng hành cùng con trong bước đường mới này.
Thế là con chính thức gia nhập Gia đình Thỉnh viện Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp và bắt đầu giai đoa
Bốn năm được chung sống và học hành với các chị em Thỉnh sinh khác để lại trong con những kinh nghiệm giúp con biết kiên trì và vững vàng hơn khi đương đầu với những khó khăn thử thách. Cám ơn Chúa vì đã gìn giữ con bền đỗ trong ơn gọi, cho con được học hỏi những kiến thức trong cuộc sống, được gặp gỡ những người bạn mà Chúa gởi đến cho con. Kết thúc bốn năm học, con có một năm trọn vẹn nơi mái nhà Thỉnh viện để được mở rộng sự hiểu biết và vun đắp tình yêu dành cho Chúa. Đây cũng là một trạm dừng cần thiết để con được ở lại với Chúa sau một quá trình bận rộn với việc học mà thờ ơ với Chúa. Con cảm nhận được tình Chúa thương con qua sự nâng đỡ, dạy dỗ của quý Dì Giáo. Nhờ đó, con trở nên trưởng thành hơn, vững vàng hơn trên con đường theo Chúa.
Sau đó, cùng với 17 chồi non lớp Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, con được Mẹ Hội Dòng mời gọi tiến lên một bước trong ơn gọi qua nghi thức nhận ứng sinh Tiền Tập. Nơi môi trường mới, con được trao công tác dạy học lớp hạt, tham gia dạy Giáo lý tại Giáo xứ và đi thăm viếng vào cuối tuần. Trong sâu thẳm của đời sống nội tâm lúc này, con luôn phải đối diện với những cám dỗ của sự khô khan trong những giờ cầu nguyện và chán nản trong tương quan với cộng đoàn. Những cám dỗ của đời sống tâm linh lẫn thể lý thường xuyên xuất hiện khiến con lung lay đức tin và mơ hồ về con đường mình đang đi. Con đã quyết định rẽ sang một lối đi mới. Nhưng, chính lúc con quyết định buông tay Chúa thì Chúa đã gửi đến cho con những an ủi thiêng liêng qua sự đồng hành đầy tình thương của Dì Giáo và chị em trong lớp giúp con đứng dậy sau thử thách. Cú ngã thiêng liêng đó đã giúp con thêm xác tín rằng một chút thử thách mau qua không thể đánh gục và tách con ra khỏi tình yêu Chúa, nhưng lại khiến con thêm xác tín “Hãy kí thác đường thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào Người sẽ ra tay (Tv 37,5). Đây là một bài học đắt giá mà con đã chiếm hữu được khi cam đảm đón nhận sự huấn luyện đầy khắt khe của Chúa để con biết tự đứng trên đôi chân của mình và đặt nền vững chắc cho căn tính của người môn đệ Chúa.
Như Samuen, con cất tiếng thưa với Chúa “Lạy Chúa, này con xin đến” (1Sm 3,4). Lời đáp trả tình yêu ấy đã đưa con vào khung trời mới nơi sa mạc Tập viện. Nơi mái nhà Tập viện, con được chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu. Con đã dành trọn vẹn mọi giây phút để kết hợp mật thiết với Chúa trong những giờ kinh nguyện, trong học hành và ngay cả trong khi làm việc. Chính năm “sa mạc thánh” này đã giúp con được học hỏi, thực hành nếp sống đời tu Đa Minh và nhìn nhận rõ về khả năng sống ba lời khuyên Phúc Âm cũng như nhận thức sâu hơn về linh đạo của Dòng, thấy rõ con đường Chúa muốn con đi, và cả những dự phóng tương lai mà con đang hướng tới. Sau tất cả, con nhận ra rằng có một sự đồng điệu giữa niềm tin và sự biến đổi. Càng xác tín và tin tưởng vào Chúa bao nhiêu thì con càng được Chúa thanh luyện và biến đổi bấy nhiêu.
Hoàn tất năm tập I, con hăng hái lên đường thi hành sứ vụ năm tập II tại Tu viện Thánh Giuse II – Bình Phước. Con được trao cho công tác dạy học, dạy giáo lý, coi phòng thánh. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót trong vai trò là một Tập sinh thực tập lần đầu được trải nghiệm nếp sống cộng đoàn nhưng nhờ sự cảm thông, tình thương và sự tận tình chỉ dạy của quý Dì và chị em con cũng đã chu toàn tốt sứ vụ của mình trong bình an và niềm vui. Rồi những cuộc đi thăm viếng giúp con nhận ra được hạnh phúc của người đi tu để sẵn sàng dâng hiến và trao ban. Quả thật, một chút khó khăn mà con đã trải qua không thể sánh được với những trăn trở, khó khăn đến bế tắc của đời sống gia đình. Nhờ đó, con biết trân quý hơn hồng ân ơn gọi để can đảm đương đầu với những khó khăn, cám dỗ trong đời sống và sứ vụ tương lai. Năm thực tập đầu đời kết thúc, con hân hoan cùng với chị em trở về nhà Mẹ để chuẩn bị cho Lễ dâng đời con trao về Chúa.
3. Song hành
Chúa đã mở lối cho con bước vào trong chính cuộc sống Ngài bằng một giao ước tình yêu. Lòng con cảm thấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi được kết ước với Chúa qua Hồng Ân Tuyên khấn Lần đầu. Con cảm thấy mình thật bất xứng trước hồng ân bao la trời bể này. Nhưng sự bất xứng ấy lại là động lực thúc đẩy con tiến thêm một bước sâu hơn vào con đường theo Chúa. Từ đây, con xác tín ơn gọi của con không đơn thuần chỉ là lòng khao khát hay sự đáp trả theo tiếng gọi của con tim, nhưng là một sự hiến dâng trọn vẹn cho Chúa qua việc tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm: Khiết Tịnh – Khó Nghèo và Vâng Phục. Từ đây, Chúa cho con được làm bạn tâm phúc với Chúa, cho con tung tăng sải bước bên Chúa. Chúa sánh bước cùng con, cho con cảm nhận được một sự hiện diện đích thân và ngay bên cạnh.
Mẹ Hội dòng đã cho con một cơ hội để con được biết Chúa sâu xa hơn qua đời sống học hành. Nơi môi trường Học viện Thần học, con được lĩnh hội, đào sâu những kiến thức về Thần học và Thánh khoa để có kinh nghiệm trong việc thống nhất đời sống học hành vào đời sống phụng vụ và cầu nguyện. Nhờ đó, con thấu cảm và khám phá ra tình yêu kì diệu mà Thiên Chúa dành cho con. Càng học, con lại càng cảm thấy sự giới hạn của tri thức con người trước mầu nhiệm khôn dò, khôn thấu của Chúa. Nhưng con an lòng vì chính sự nhỏ bé ấy lại là nơi Chúa ưa thích cư ngụ. Con luôn hứa với lòng sẽ cố gắng hết sức để học biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Còn những giới hạn thì con xin Chúa sẽ lấp đầy cho.
Ngoài việc học để biết Chúa, con cũng được lớn lên trong tương quan với tha nhân qua việc tham gia vào các công tác mục vụ: dạy giáo lý cho các em thiếu nhi lớp xưng tội tại Giáo xứ Bác Ái, đi thăm những người dân sống trong khu Cô nhi và các bệnh nhân bệnh viện Ung Bướu. Con biết mình chẳng có gì để cho họ về vật chất nhưng chính sự hiện diện cùng những lời thăm hỏi sẽ tiếp thêm động lực và lòng tin để họ đón nhận được những thánh giá Ngài gởi trao. Đây là cơ hội giúp con kiểm nghiệm, trải nghiệm ơn gọi của mình. Và con nhận ra rằng Chúa vẫn luôn ở cùng, ở bên cho dù con có lúc quên Chúa, thờ ơ hay lạnh nhạt với Ngài. Ba năm Thần học khép lại mở ra một chặng đường mới để con can đảm lên đường thực hành những điều con đã gặt hái được trong mái trường Thần học Tôma qua bài sai sứ mệnh mà con được trao từ tay dì Bề trên Tổng quyền.
Năm Sứ vụ đầu tiên, con được sau về Tu viện Truyền Tin. Nơi đây, con có cơ hội tìm lại được cảm giác thân thương, gần gũi năm xưa, được tham gia các sinh hoạt chung của Hội Dòng, nhất là được sống trong bầu khí thánh thiêng của những giờ kinh Phụng vụ và đời cầu nguyện, được gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày. Ngoài công tác dạy học, con cũng được trao công tác làm thừa tác viên cho rước lễ tại Giáo xứ Đa Minh và tham gia vào một số công việc thường ngày của cộng đoàn vào những ngày cuối tuần. Mỗi công việc lại mang đến cho con những bài học và trải nghiệm riêng.
Năm Sứ vụ thứ II, Chúa đã vạch ra cho con một con đường xa hơn và dài hơn. Theo tiếng gọi ấy, con hân hoan tiến lên vùng đất Tây Nguyên rừng núi chập chùng nơi cộng đoàn Chúa Kitô Vua – Bình Hà hiện diện. Nơi đây, ngoài việc dạy học con còn được tham gia mục vụ giáo xứ với các công việc như dạy Giáo lý cho Thiếu nhi và coi ca đoàn. Với xác tín, mọi việc khởi sự trong Thần Khí sẽ sinh hoa trái như lời Thánh Phaolô nói: “Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta” (Rm 8,26), nên trong mọi sự con đều phó thác cho sự hướng dẫn của Ngài.
Một năm thực tập nơi đây giúp con cảm sâu những nỗi vất vả, cực nhọc của những người nông dân để biết cho đi nhiều hơn. Công việc nhà nông chủ yếu trông chờ vào thời tiết và thị trường. Thế nhưng, đến kì thu hoạch lắm lúc không bán được hoặc nếu có thì cũng bị rớt giá. Nhiều người nông dân đã phải bỏ cả vườn vì hoa màu thu hoạch được không đủ trả tiền công thợ. Nhìn những vườn cà chua, cà rốt, bắp cải…. mặc cho nắng mưa vùi dập, con thấy thật xót xa. Và hậu quả của cái nghèo là những bữa ăn thiếu chất, những đứa trẻ không được đến trường. Song, dù nghèo về vật chất nhưng họ lại rất giàu về lòng đạo đức. Nhìn những người dân kiên nhẫn, đều đặn đến tham dự Thánh lễ trên con đường đất đỏ, sườn dốc, trơn trượt vào mùa mưa, con được thúc đẩy sẵn sàng và kiên trì mang niềm vui của Chúa đến cho họ. Với vai trò là một nhà giáo, con chỉ có thể nói về Chúa cho họ bằng tình thương qua việc dạy các bé Mầm non và những giờ dạy Giáo lý. Con thấy mình thật nhỏ bé về cả kinh nghiệm và sự dấn thân cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa. Con luôn tự hỏi: Con phải làm gì và làm như thế nào khi đứng trước những mảnh đời đau khổ là hiện thân của Chúa Kitô? Những lần gặp gỡ phụ huynh, những lần đi thăm viếng, con đều mang những trăn trở ấy vào trong giờ cầu nguyện. Con thấy mình cần phải học dấn thân để luôn hết mình vì Chúa, vì Hội dòng và vì tha nhân.
Khi có thời gian hồi tâm để nhìn lại hành trình đời mình, và để sống tương quan cá vị với Thiên Chúa, xác tín và tự do đáp trả trước tình yêu của Chúa, con biết ơn Chúa vô cùng vì biết bao ơn lành mà Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời của con. Con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho con như lời Thánh vịnh: (Tv 22,6) “Lòng nhân hậu và tình thương chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời”. Đồng thời, những giây phút trầm lắng bên Thánh Thể Chúa đã giúp con nhận ra những yếu đuối, bất toàn của phận người để sám hối và canh tân.
Đường theo Chúa là đường gian nan vất vả, là đường hẹp, là đường “chẳng mấy ai đi”. Đường theo Chúa sẽ là lựa chọn dại khờ trước mắt thế gian khi lựa chọn những giá trị mai hậu và nhiều lúc là “lội ngược dòng”. Nhưng tin tưởng vào lời Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những ai bền đỗ đến cùng, con an tâm tiến bước. Con có được như ngày hôm nay, tất cả là do lòng từ bi nhân hậu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho con qua tình thương của Mẹ Hội Dòng. Ngài thật kỳ diệu trong tình yêu, trong cách huấn luyện, ngài dẫn con đi từng bước trong cuộc sống và đồng hành cùng con trên con đường dâng hiến. Trước tình yêu vô bờ bến của Chúa con chỉ biết nói lên tâm tình tri ân cảm tạ và ca khen: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 88,2).
Tạ ơn Chúa đã cho con được sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương của ba mẹ. Ba mẹ còn quảng đại cho con đi theo ơn gọi dâng hiến. Cám ơn ba mẹ là người đã từng bước vun trồng, chăm sóc ơn gọi cho con, luôn luôn động viên và cầu nguyện cho con mỗi khi con yếu đuối, gặp khó khăn và chùn bước trong ơn gọi. Cám ơn anh chị và các em đã và đang tiếp tục cầu nguyện hằng ngày cho em luôn trung thành trong ơn gọi dâng hiến. Con cũng xin gởi đến tất cả mọi người lời cám ơn chân thành nhất, những ai dù chỉ một lần đi qua cuộc đời của con, đã và đang giúp đỡ con trên hành trình dâng hiến.
Con xin gởi đến Mẹ Hội Dòng lời tri ân sâu thẳm vì đã đón nhận con dù con yếu đuối, vụng về, hay sai lỗi… Quý Dì vẫn luôn kiên nhẫn, yêu thương sửa dạy cho con để được lớn lên trong ơn Chúa, giúp con từng bước trưởng thành hơn. Em xin cám ơn các bạn cùng lớp và quý chị em bằng đã đồng hành và nâng đỡ em rất nhiều trong hành trình theo Chúa.
Với thân phận yếu đuối, mỏng dòn và còn nhiều thiếu sót, giới hạn, con xin quý Dì, ba mẹ và mọi người tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho con để mỗi ngày con sống thánh thiện hơn trong ơn gọi Chúa ban, để trở nên khí cụ trong bàn tay Chúa và Mẹ Hội Dòng.