Tình Chúa thương con – Hành trình đời Thánh hiến

0

Sr. Maria Nguyễn Thị Thảo  

 

John Mason đã từng nói:“Bạn sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao”. Câu nói ấy nghe có vẻ siêu hình, trừu tượng nhưng đơn giản có thể hiểu rằng mỗi người chúng ta được sinh ra là duy nhất, là đặc biệt trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Điều chúng ta cần phải để tâm là khám phá ra những tiềm thể, khả năng, ân sủng riêng của chính mình mà phát triển và sống trọn vẹn với “cái có” “cái là” của riêng mình, để không phải vất vả đi bắt chước ai đó hay cố gắng cải tạo, biến hóa trở nên giống một thần tượng, một siêu sao nào khác. Khi đi mua hàng, người ta sẽ chọn hàng chính hãng chứ không muốn mua hàng nhái, hàng giả. Giữa một bản in gốc và một bản photocopy, ai cũng thích chọn lấy bản gốc. Nhưng làm sao có thể nhận ra khả năng, ân sủng Chúa ban riêng và sống trọn vẹn là mình giữa guồng quay cuộc sống? Đó thực sự là một câu hỏi không dễ có được câu trả lời cách rốt ráo. Để tìm được câu trả lời này, có những người đã phải mất cả đời mới nhận ra giá trị riêng của mình. Thật may mắn cho con khi được sống trong ơn gọi thánh hiến, để mỗi ngày sống qua đi, con có được những giờ phút tĩnh lặng bên lòng Chúa và đối diện với chính mình. Chính nơi Ngài và ở trong tình thương của Ngài, con nhận ra được con là một bản gốc của sự sống và bản gốc của tình yêu đích thực. Con nhận ra cuộc đời con là một chuỗi những hồng ân nhiệm lạ được Chúa kiên nhẫn nối gắn từ trong kế hoạch đời đời cho đến khi được hiện hữu, được lớn lên và được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Tất cả không gì khác ngoài Tình Thương rất vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho riêng con.

Vì vậy, con muốn chia sẻ lại hình trình ơn gọi của đời con thay cho lời tri ân con dành cho Chúa vì “Tình Chúa Thương Con” như bể như trời. Hành trình đời con được trải qua 4 giai đoạn:

1. Mơ Ước Tuổi Thơ

Con được sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 anh chị em tại Giáo xứ Kẻ Vang – Giáo phận Hà Tĩnh. Là con thứ, cho nên mọi công việc trong nhà, nhất là việc đồng áng đã có anh trai và chị gái của con gánh vác. Thêm nữa là con sở hữu thân hình bé nhỏ cho nên cũng được cưng chiều và dễ được bỏ qua những khi sai lỗi hơn. Vì thế mà con gián tiếp được tiếp tay để phá phách mà không biết sợ.

Với tính ham chơi, bay nhảy nên tuổi thơ của con thật dữ dội vì gắn liền với những trò chơi mạnh bạo, nghịch ngợm và quậy phá nơi miền quê ngát xanh đồng lúa của dải đất miền Bắc Trung Bộ. Con là khuôn mặt thân quen của các trò chơi của bọn con trai tại các cánh đồng từ mùa lũ đến mùa khô vào mỗi buổi chiều. Ngay cả bố mẹ cũng phải thắc mắc không gien quậy phá của con được hưởng từ ai.

Phá phách là thế! Nhưng ước mơ khi lớn lên của con lại là đi tu. Con ước khi lớn sẽ được mặc áo dòng như các Sơ trong xứ. Tuy ước mơ là thế nhưng bên ngoài con chẳng có gì thay đổi, vẫn là một đứa “Tomboy” nghịch ngợm phá phách. Trong khi đó chị gái con thì lại thùy mị, dịu dàng và cũng thích sống đời thánh hiến. Mọi người trong nhà và bà con hàng xóm ủng hộ, khích lệ chị khi nhìn thấy một đứa bé đã có nét chân tu. Nhưng đôi khi tư tưởng của Chúa thì lại khác với tư tưởng phàm nhân (x. Is 55,9).

Năm tháng trôi qua, ước muốn được đi tu trong con ngày càng được thôi thúc mỗi khi nhìn thấy các anh chị đi tu trong xứ về quê ăn tết. Cón bắt đầu lân la tìm hiểu và xin tham gia lớp định hướng ơn gọi trong xứ. May mắn là cha nhận ngay, nhưng với điều kiện “không được chơi những trò chơi của con trai và phải nhẹ nhàng thùy mị hơn một chút”. Lúc đó, con mới nhận ra là từ trước đến nay con chưa hề dịu dàng như con gái. Từ lúc gia nhập vào nhóm “thánh thiện” này, con bắt đầu đổi khác, từ cách ăn mặc đơn giản, lễ phép khi nói năng, đi đứng nhẹ nhàng… Chính những biểu hiện đó mà bố mẹ biết được ý định của con và ủng hộ con vì chị gái đã sớm thay đổi ước mơ thủa trước.

Thời gian trôi nhanh, 12 năm đèn sách của con cũng dần kết thúc. Những tưởng con sẽ thênh thang bước vào đời tu, nhưng khi thấy sức khỏe của bố mẹ giảm sút quá nhanh, con đành quyết định tạm dừng việc học để làm việc lo cho kinh tế gia đình. Sau 3 năm ở nhà phụ giúp bố mẹ, con lại tiếp tục thực hiện ước mơ của mình vì nó đã đủ lớn và ngày càng mạnh liệt hơn. Con xin đi tìm hiểu ơn gọi tại Hiệp Hội Thừa Sai Bác Ái Vinh vì gần nhà, thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc bố mẹ. Rồi mọi sự đột nhiên thay đổi khi anh họ hỏi:
– Thảo có muốn đi tu ở miền Nam không?
– Dạ thôi anh, em tu ở quê cho gần nhà.
– Thì anh chỉ nói em đi tìm hiểu thôi chứ chưa chắc gì em tu được đâu. Tại vì nhà Dòng có nhận thì mới được tu. Với tính khí của em tỉ lệ được nhận cũng hơi khó.!!!

Cuộc nói chuyện tuy vắn vỏi và vội vàng nhưng cứ làm cho con suy nghĩ. Câu nói “chưa chắc gì em tu được” đã thôi thúc con khăn gói lên đường để “đi thử xem sao!”. Con cùng anh tìm đến Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp qua sự giúp đỡ của quý Dì mà anh con quen biết.

Cánh cổng mở ra cho con nhìn thấy một khung trời yêu thương trước mắt con với bao cảm xúc hạnh phúc ngập tràn.

2. Khung trời yêu thương

Sau những ngày Thanh tuyển, con được Ban Giám đốc Thỉnh viện đồng thuận cho con trở thành một Thỉnh sinh của Hội dòng. Một trang sử mới của cuộc đời mở ra trước mắt con với bao điều mới mẻ.

Một trật tự mới với rất nhiều điều mà con phải làm quen. Việc tập và tập là điều diễn ra suốt cả năm đầu tiên trong ơn gọi của con. Nào là tập ăn cơm bằng đĩa với muỗng và xiên, tập đi nấu nước với những cái vạc to đùng mà mắt con cũng chưa từng thấy và não con cũng chưa từng tưởng tượng tới; tập thức dậy ngay sau khi tiếng vỗ tay, và ôi bao la là những điều phải tập. Trong ngôi trường thánh thiện của Thầy Giêsu – dưới sự đồng hành của các Dì Giáo, con nhận rađây là nơi cho con rất nhiều động lực và cả những chỉ dẫn yêu thương, cảm thông và động viên. Đây cũng là thời gian con ôn thi để tiếp tục con đường học vấn sau ba năm bỏ lỡ vì kế sinh nhai.

Thật là gian nan vất vả khi phải tập làm quen với một mớ kiến thức mới của chương trình cải cách khi ôn thi Đại học. Nhiều lúc con tưởng rằng bộ não của con đã bị đóng băng vì học cả ngày con cũng không thể nhớ được điều mình đã học. Con nản đến mức muốn vất bỏ hết và cái ý nghĩ không hợp với ơn gọi học hành, thuyết giảng, giáo dục cứ lảng vảng trong tâm trí con. Nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của chị em, con lại tiếp tục cố gắng. Con tự nhủ bài học nào không nhớ 1 ngày, thì con sẽ học 2 hay 3 ngày. Bù lại cho sự cần mẫn, nỗ lực không ngừng, con cũng đã đậu vào trường Sư phạm để bắt đầu hành trình chuẩn bị cho sứ vụ tông đồ trong tương lai.

Trải qua những năm đèn sách vất vả, con cũng đã cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay và chuẩn bị lên đường bước vào những giai đoạn đào tạo mới tại Tiền Tập viện và Tập viện. Mỗi môi trường huấn luyện là một nơi giúp con càng xác tín rằng ơn Chúa luôn đong đầy qua mỗi ngày sống của con. Điều Chúa cần nơi con không gì ngoài lòng yêu mến, sự can đảm, và luôn vững tin vào tình thương quan phòng tuyệt vời của Ngài. Đặc biệt, tại nơi sa mạc Tập viện,   Chúa cho con cảm nếm được tình yêu cá vị mà Chúa dành cho con. Con nhận ra “Cầu nguyện là cách duy nhất để con có thể hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa” (David Jeremiah). Và, với tất cả tình yêu và niềm tin, con hân hoan tiến lên Cung thánh tuyên lời giao ước đầu tiên với Chúa trong ngày Tiên khấn.

3. Tình thương là sứ vụ

Sau khi tuyên khấn, Mẹ Hội dòng đã tạo điều kiện cho con được đến với Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm với sứ vụ là sinh viên Thần học trong môi trường Học viện liên dòng Thánh Tôma để nâng cao kiến thức và thêm kỹ năng mục vụ. Nơi đây, con được ngụp lặn trong bầu trời kiến thức với những môn học khá mới lạ. Trong bầu trời kiến thức bao la, con thấy sự hiểu biết của mình thật giới hạn và quá nhỏ bé như giọt nước giữa lòng đại dương. Biết bao câu hỏi tại sao, tại sao cứ không ngừng vang lên trong trí hiểu còn quá non nớt của con. Và con đã tìm được lời giải đáp cho hầu hết các câu hỏi ấy khi quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể và dưới chân Thập giá. Qua tất cả, con lại thêm xác tín về tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho con. Ngài như người mẹ hiền chăm lo cho con theo cách mà Ngài thấy tốt nhất. Thiên Chúa cũng như người cha đầy kiên nhẫn và rất kiệm lời. Dù có đôi khi con không hiểu ra và muốn “tự quyết, bứt phá” theo suy nghĩ nông cạn và thiển cận của con thì Thiên Chúa vẫn chờ đợi, vẫn từ từ giúp con đi vào lối yêu thương mà Ngài đã dành sẵn cho con.

Rời khỏi môi trường Thần học, con hăm hở bước vào hành trình sứ vụ của Hội dòng để thực hành chuyên ngành của con đã được học. Thật hạnh phúc cho con vì cảm thấy mình được tin tưởng và đã có đất dụng võ. Qua quá trình giáo dục, khai thông, giúp hòa nhập, tập kỹ năng sống cho các em tự kỷ, con lại càng ý thức hơn về bản thân mình. Thật không dễ để đưa các em ra khỏi thế giới tự kỷ của các em. Con cũng đã từng không dễ dàng thoát ra được những suy nghĩ ương ngạnh, những chất vấn, đòi hỏi Chúa về những gương lành gương tốt phải có trong đời tu hay những khi con bướng bỉnh, chỉ muốn giữ lấy suy nghĩ của mình và đòi Chúa phải sắp xếp mọi sự theo ý của con, Chúa mà không chiều con là con ăn vạ, giận dỗi, hờn mát với Chúa,… Giáo dục các em cũng là cơ hội để con tự uốn nắn và tu sửa chính mình sao cho ngoan ngùy hơn trước thánh ý của Chúa. Con tập đón nhận mọi sự với ý thức: “Tất cả đều sinh ích cho những ai có lòng yêu mến” (Rm 8,28).

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nhưng có lẽ  sự êm đềm sẽ dễ đưa con vào tình trạng mất “tỉnh thức” bởi lẽ “chứng tá cao cả nhất cho Chúa Giêsu thì chẳng bao giờ được thực hiện trong sự yên ả, nhưng luôn giữa những sóng gió của cuộc đời” (Corky Calhoun). Cho nên, một ngày cuối năm sứ vụ, con được tin báo từ gia đình cho biết mẹ của con đang nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội để chờ ca đại phẫu tim. Ca đại phẫu không làm cho con lo lắng bằng thời gian con đợi chờ tin sau khi phẫu thuật. Đã qua 1 ngày – 2 ngày rồi hơn 1 tuần, mẹ vẫn chưa tỉnh lại. Gia đình con đã chuẩn bị tinh thần đón chờ tin xấu nhất. Nhưng! Điều kỳ diệu đã xảy ra với mẹ con. Cậy nhờ biết bao nhiêu lời cầu nguyện của Hội dòng và của những người thân quen, sau hơn một tuần hôn mê thì mẹ con đã tỉnh lại.

Rồi đến ngày 28.8.2021, ngày đánh dấu 13 năm con được sống trong ơn gọi. Đó là ngày con đang phải sống cách ly vì dịch COVID-19 đang trong những ngày bùng phát căng thẳng. Con thầm dâng lên Chúa tất cả trong thánh lễ online đầu ngày với ý thức: “Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như thể chỉ có mỗi mình ta mà thôi” (St. Augustino). Trong thâm tâm, con tự hứa sẽ sống ngày hôm nay thật tốt với những công việc bình dị thường ngày như là món quà để dâng lên Chúa. Nhưng không hiểu sao sáng hôm đó lòng con cứ nóng ran lên. Con không thể ngồi yên được, cứ đi ra đi vào trong căn phòng cách ly. Đây là cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong con, con không thể hiểu được nguyên nhân và lòng cảm thấy vô cùng lo lắng bất an. Nhưng chỉ mấy tiếng sau, con đã có câu trả lời: Bố của con qua đời!

Không bệnh nền nan y, không tai nạn, không nhiễm Covid mà sao bố của con lại ra đi bất ngờ đến như thế? Bố chỉ có một ước mơ nho nhỏ là mong được đi tham dự Thánh lễ Khấn trọn của con gái mình rồi chết cũng được. Thế mà sự ra đi đột ngột này đã làm cho ước mơ ấy không bao giờ trở thành hiện thực được nữa. Sự sống quá đỗi mong manh, nó mong manh đến độ con không sao hiểu được. Mẹ con kể rằng bố chỉ nằm xuống để nghỉ mệt sau khi đi làm chút việc nhẹ về. Thế rồi bố lặng lẽ ra đi. Không một lời trối trăng, không một tiếng từ giã, không báo trước, không ồn ào, không vật vã. Cháu gọi ông, con gọi cha, vợ gọi chồng, nhưng tất cả chỉ còn lại một sự im lặng. Một sự im lặng an bình trong Chúa của người ra đi, nhưng thật xót xa và bàng hoàng cho mẹ, cho con cháu và cho cả hàng xóng láng giềng. Thật đúng là “con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình bỗng nhiên bàn tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12). Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và cũng đang trong những ngày đỉnh điểm nên con không thể về quê để tiễn Cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Con chỉ biết lặng thinh trong bốn bức tường của phòng cách ly và phó thác linh hồn người cha kính yêu cho lòng thương xót của Chúa.

Quả thật, với sức hèn con không thể hiểu hết được ý nghĩa của từng biến cố xảy đến trong cuộc đời con. Có những niềm vui thật lớn nhưng cũng có những nỗi đau tưởng chừng như bất tận. Nhưng trên tất cả, con tin và luôn xác tín vào sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong đời con. Con cảm nhận như ông Gióp đã từng thốt lên với Chúa: Ngài ban cho con tình thương và sự sống, quan tâm đến từng hơi thở của con. Nhưng có điều Ngài luôn giữ kín. Con biết rõ đó chính là ý nghĩ của Ngài (G 10,12-13)

4. Cảm Mến Ân Tình

Nhìn lại hành trình đã qua, con nhận ra sự quan phòng và tình yêu rất lớn Chúa đã dành cho con. Mười ba năm trôi qua với những thử thách tưởng chừng như làm con quỵ ngã, nhưng chính những thử thách đó giúp cho con biết từ bỏ mình hơn, biết nương nhờ vào lòng thương xót của Chúa thay vì cậy dựa vào sức riêng mình.

Con xin dâng lên lời tri ân tới Mẹ Hội Dòng đã thương đón nhận và từng ngày thương yêu dạy dỗ và đưa con vào giao ước đời thánh hiến để con được thuộc về Chúa và thuộc về Hội dòng. Con cám ơn quí Dì Giáo đã đồng hành nâng đỡ, dạy dỗ uốn nắn con trong những bước đầu chập chững trong ơn gọi và trong suốt thời gian đào tạo sơ khởi. Con rất biết ơn quý Dì Bề trên, quý Dì và chị em đã cho con nhận ra được sự hiện diện hữu hình của Chúa trong đời sống hằng ngày và trong sứ vụ, để từ đó con biết sống và tập gắn bó hơn với Chúa mỗi ngày. Đồng thời, con xin ghi nhớ công ơn thầy cô giáo và quý giáo sư đã dạy dỗ con nên người và cám ơn những người bạn của con, đã không ít lần tạo thêm động lực để con vững bước trong hành trình theo Chúa.

Lời cám ơn đặc biệt con muốn gửi đến bố mẹ và anh chị em, bà con thân thuộc đã luôn yêu thương, nâng đỡ, nhất là đã động viên con trong những lúc con ngã lòng. Xin thắp một nén nhang lòng tri ân và yêu thương đến linh hồn Gioan Baotixita – bố của con.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha yêu thương luôn đổ tràn tình yêu trên tất cả mọi người. Con nguyện khắc ghi tất cả để như chất liệu, động lực giúp con luôn cố gắng sống tốt hầu phần nào đền đáp tình thương của Chúa và mọi người đã dành cho con.

 

Comments are closed.

phone-icon