Nguồn: The Word Among Us, November 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Because the parable of the lost sheep in today’s Gospel is so familiar, it’s easy to assume we know everyone’s role. The “lost sheep” must be those “tax collectors and sinners” sitting right in front of Jesus. After all, he once said, “Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance but sinners” (Luke 5:31-32).
So if they represent the lost sheep, then the ninety-nine sheep, the “righteous” ones, must be the Pharisees and scribes, right? They loved God. They followed Jewish law. They enjoyed the respect of the community. Jesus didn’t need to focus on them; he needed to go out and find the really lost souls. This may be how the Pharisees and scribes understood the parable, too. But this interpretation has some problems. For one, it divides people into two groups: the good and the bad. But in reality, we are all lost sheep because we are all sinners. We are all like that one sheep, easily tempted to wander from the care of Jesus, our Good Shepherd. And just as the shepherd in the parable risked everything for that one lost sheep, so Jesus laid down his whole life so he could rescue each of us from sin and death. We also don’t want to assume from this parable that Jesus is more concerned about some sinners than others. According to St. Luke, Jesus addressed this parable to the Pharisees and scribes (15:3). He wanted them to see that they were the lost sheep just as much as any tax collector was. He wanted them to recognize their own sins so that they could change. He wanted them to let him “find” them and carry them to his Father, just as he was doing for everyone else. Jesus came to help every lost sinner—including you. It doesn’t matter how big or small or frequent or infrequent your sins are. Jesus cares about every part of your life, both the parts that you fear are beyond his reach and the parts that wander from him at times. Will you let him find you? “Jesus, thank you for seeking me out, especially when I get myself lost in sin!” |
Vì dụ ngôn về con chiên lạc trong Tin mừng hôm nay quá quen thuộc, nên dễ cho rằng chúng ta biết vai trò của mọi người. “Con chiên lạc” hẳn là những “người thu thuế và tội nhân” đang ngồi ngay trước mặt Chúa Giêsu. Suy cho cùng, Ngài đã từng nói: “Những người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính ăn năn sám hối, mà là để kêu gọi người tội lỗi” (Lc 5,31-32).
Vậy nếu họ đại diện cho con chiên lạc, thì chín mươi chín con chiên, những con chiên “công chính”, hẳn là những người Pharisêu và kinh sư, đúng không? Họ yêu Chúa. Họ tuân theo luật Do Thái. Họ được cộng đồng tôn trọng. Chúa Giêsu không cần tập trung vào họ; Ngài cần ra ngoài và tìm kiếm những linh hồn thực sự lạc lối. Đây cũng có thể là cách những người Pharisêu và kinh sư hiểu dụ ngôn này. Nhưng cách giải thích này có một số vấn đề. Thứ nhất, nó chia mọi người thành hai nhóm: người tốt và người xấu. Nhưng trên thực tế, tất cả chúng ta đều là những con chiên lạc vì chúng ta đều là tội nhân. Tất cả chúng ta đều giống như một con chiên, dễ bị cám dỗ đi lạc khỏi sự chăm sóc của Chúa Giêsu, Người Mục Tử Nhân Lành của chúng ta. Và cũng giống như người chăn chiên trong dụ ngôn đã liều lĩnh mọi thứ vì một con chiên lạc, Chúa Giêsu cũng đã hy sinh cả cuộc đời mình để có thể giải cứu mỗi người chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng ta cũng không muốn cho rằng từ dụ ngôn này, Chúa Giêsu quan tâm đến một số tội nhân hơn những người khác. Theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đã nói dụ ngôn này với những người Pharisêu và kinh sư (15,3). Ngài muốn họ thấy rằng họ cũng là những con chiên lạc giống như bất kỳ người thu thuế nào. Ngài muốn họ nhận ra tội lỗi của chính mình để họ có thể thay đổi. Ngài muốn họ để Ngài “tìm” họ và mang họ đến với Cha Ngài, giống như Ngài đã làm cho mọi người khác. Chúa Giêsu đến để giúp đỡ mọi tội nhân lạc lối – bao gồm cả bạn. Bất kể tội lỗi của bạn lớn hay nhỏ, thường xuyên hay không thường xuyên. Chúa Giêsu quan tâm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn, cả những phần mà bạn sợ hãi đều nằm ngoài tầm với của Ngài và những phần đôi khi lang thang khỏi Ngài. Bạn có để Ngài tìm thấy bạn không? Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã tìm kiếm con, đặc biệt là khi con lạc lối trong tội lỗi! |