
Lm. Anmai, CSsR
Tình yêu, dù được khởi đi từ những rung động mãnh liệt nhất, vẫn cần được chăm sóc mỗi ngày như một loại cây quý hiếm. Hôn nhân không phải là đích đến, mà là một hành trình dài đòi hỏi sự tỉnh thức, đầu tư và nuôi dưỡng không ngừng. Nếu thiếu đi sự quan tâm – cái hành vi ý thức để nhận biết và đáp ứng nhu cầu của người kia – sớm muộn gì hai người từng thề nguyện gắn bó trọn đời cũng sẽ trở thành những kẻ xa lạ, sống chung dưới một mái nhà. Đây là một sự thật cay đắng, nhưng là một quy luật không thể chối bỏ của mối tương quan giữa người với người: dù mối quan hệ có tốt đến đâu, nếu không được quan tâm thì vẫn sẽ dần xa cách.
Sự xa cách không đến từ những trận cãi vã lớn hay những cú sốc ngoại tình chớp nhoáng, mà thường bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt bị bỏ qua, những khoảnh khắc im lặng kéo dài mà không ai muốn phá vỡ. Tình cảm dù sâu sắc đến mấy, nếu không được chăm sóc thì cũng sẽ nhạt phai. Nó giống như việc bỏ quên một con thuyền trên bãi biển: ban đầu nó là một tác phẩm đẹp đẽ, nhưng cứ để mặc cho mưa nắng, cho thủy triều lên xuống mà không bảo trì, rồi sẽ đến ngày nó rệu rã, mục nát và không còn khả năng vượt sóng. Sự lạnh nhạt trong hôn nhân cũng diễn ra theo tiến trình âm thầm, lặng lẽ và tàn khốc như vậy.
Trong giai đoạn đầu của sự phai nhạt, sự im lặng và lạnh nhạt trở thành thói quen. Người ta ngừng hỏi han, ngừng chia sẻ, ngừng tìm kiếm sự kết nối. Không phải vì hết yêu, mà vì mệt mỏi với việc phải nỗ lực để duy trì một điều gì đó dường như chỉ mình mình vun đắp. Sự im lặng ban đầu có thể là một phản ứng tự vệ trước xung đột hoặc một cách để tạm thời giữ hòa khí, nhưng khi nó kéo dài, nó biến thành một bức tường dày, vô hình nhưng kiên cố. Mỗi người tự rút vào thế giới riêng của mình, tự giải quyết vấn đề của mình, và tự chịu đựng nỗi cô đơn của mình.
Và rồi, sự khủng hoảng thực sự xảy ra khi một bên nhận ra: người ta không còn cần nhau nữa. Cái cảm giác cần nhau không phải là nhu cầu vật chất, mà là nhu cầu sâu thẳm nhất của con người về sự hiện diện, sự chấp nhận và sự thuộc về. Khi người vợ/chồng không còn cảm thấy mình là bến đỗ an toàn, không còn là người đầu tiên được chia sẻ tin vui hay nỗi buồn, thì sự cần thiết đó cũng dần mất đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc vẫn hoàn thành, con cái vẫn được nuôi dạy, nhưng không có sự kết nối tâm hồn. Đây là lúc mối quan hệ không còn chết vì hận thù, mà chết vì sự thờ ơ.
Điều đáng nói nhất trong tiến trình rút lui này chính là sự chuyển dịch từ giận dữ sang thất vọng, như lời ai đó đã thốt lên: “Bạn nghĩ tôi im lặng là đang giận. Nhưng không, tôi chỉ đang dần thất vọng, dần rút lui khỏi mối quan hệ này.” Cơn giận là một hình thức của sự quan tâm; nó là dấu hiệu cho thấy tôi vẫn còn mong muốn bạn thay đổi, vẫn còn khao khát mối quan hệ này được tốt đẹp hơn. Giận dữ là một tiếng kêu cứu, là việc vẫn còn đặt hy vọng vào đối phương. Nhưng thất vọng thì khác. Thất vọng là sự chấp nhận một cách đau đớn rằng mọi nỗ lực đều vô vọng, mọi lời nói đều thừa thãi. Nó là sự từ bỏ quyền được tức giận, quyền được đòi hỏi, và cuối cùng là quyền được yêu thương.
Mỗi giây phút không được trân trọng, là một bước tôi lùi lại xa hơn. Những khoảnh khắc này không chỉ là những lần bị bỏ quên trong bữa ăn tối hay một lời chúc mừng bị lãng quên; chúng là những lần nhu cầu cảm xúc bị phủ nhận, là những lần sự hy sinh bị coi là hiển nhiên. Người ta không thể cứ mãi cho đi mà không được xác nhận, không thể cứ mãi dấn thân mà không được ghi nhận. Tình yêu đòi hỏi sự qua lại, một dòng chảy năng lượng và sự trân trọng liên tục. Khi dòng chảy đó chỉ còn là một chiều, người cho sẽ cảm thấy cạn kiệt và tự động rút lui để bảo vệ chính mình.
Sự rút lui này là một quá trình tự nhiên của tâm lý con người. Khi ta không tìm được sự ấm áp, sự an ủi và sự thấu hiểu từ nơi lẽ ra phải có, ta bắt đầu tìm kiếm chúng ở những nơi khác, hoặc tự tạo ra một vỏ bọc kiên cố cho chính mình. Người ta bắt đầu đầu tư thời gian và năng lượng vào công việc, vào sở thích cá nhân, vào các mối quan hệ xã hội, hoặc tệ hơn là vào các mối quan hệ ngoài luồng. Dù là hình thức nào, mục đích cuối cùng vẫn là lấp đầy khoảng trống đã bị người bạn đời tạo ra. Hôn nhân không tan vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba, mà vì sự vắng mặt của người thứ nhất.
Để ngăn chặn tiến trình biến thành người dưng này, vợ chồng cần ý thức rằng tình yêu không phải là một danh từ, mà là một động từ. Nó không phải là một trạng thái, mà là một hành động. Quan tâm không phải là một cảm xúc ngẫu nhiên, mà là một lựa chọn có chủ đích mỗi ngày. Nó đơn giản chỉ là việc lắng nghe bằng cả trái tim, không ngắt lời và không phán xét. Nó là việc nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt người bạn đời sau một ngày dài và đề nghị một sự giúp đỡ nhỏ, không cần phải nói thành lời.
Sự chăm sóc còn là khả năng nhận ra những thay đổi tinh tế trong tâm hồn người kia. Khi bạn thấy sự im lặng thay thế cho tiếng nói, sự bình thản thay thế cho sự giận hờn, đó chính là dấu hiệu của sự rút lui và thất vọng. Đó là lúc cánh cửa của sự cứu vãn đang khép lại. Nếu không hành động ngay lập tức, sửa chữa và tái kết nối, thì sẽ đến lúc không còn gì níu giữ được nữa. Khi sự thất vọng đã tích tụ đến mức độ bão hòa, thì dù có xảy ra một phép màu, người kia cũng đã quá mệt mỏi để quay lại và tin tưởng một lần nữa.
Hôn nhân Kitô giáo lại càng đòi hỏi sự quan tâm này phải mang chiều kích hy sinh và trao ban vô vị lợi. Lời thề yêu thương không phải là một bản hợp đồng, mà là một giao ước. Giao ước này đòi hỏi sự chết đi của cái tôi cá nhân mỗi ngày để ưu tiên cho sự sống và sự bình an của người bạn đời. Nếu chỉ biết lo cho chính mình, chỉ biết bảo vệ cảm xúc của mình mà không mạo hiểm bước ra khỏi vỏ bọc để chăm sóc và thấu hiểu người kia, thì giao ước sẽ tan vỡ.
Bởi thế, đừng bao giờ để sự lạnh nhạt trở thành một thói quen tiện nghi. Thói quen lạnh nhạt là kẻ thù nguy hiểm nhất của hôn nhân, bởi nó cho phép ta sống một cuộc đời song song với người mình yêu mà không cần bất kỳ sự tương tác ý nghĩa nào. Hôn nhân trở thành một sự sắp xếp hành chính, một thỏa thuận hợp tác nuôi dạy con cái, chứ không còn là nơi gặp gỡ của hai tâm hồn.
Chúng ta cần nhớ rằng, không ai trên đời này là hoàn hảo, và cả hai vợ chồng đều mắc lỗi. Nhưng vấn đề không phải là lỗi lầm, mà là cách chúng ta đối diện với những lỗi lầm đó. Quan tâm chính là việc nhận ra lỗi lầm của mình, can đảm xin lỗi, và sẵn sàng thay đổi vì hạnh phúc chung. Quan tâm là chấp nhận sự yếu đuối của người kia, nâng đỡ họ chứ không phải chỉ trích hay bỏ rơi họ trong chính sự yếu đuối đó.
Tóm lại, tiến trình từ tình yêu sâu sắc đến hai người dưng là một chuỗi domino chậm rãi và đau đớn, bắt đầu bằng sự thiếu quan tâm. Từ thiếu quan tâm dẫn đến im lặng, từ im lặng dẫn đến thất vọng, từ thất vọng dẫn đến rút lui, và cuối cùng là không còn cần nhau nữa. Đừng chờ đợi đến lúc nghe thấy câu nói lạnh lùng: “Tôi đã không còn gì để níu giữ ở mối quan hệ này nữa,” rồi mới hối hận. Hãy bắt đầu chăm sóc, bắt đầu trân trọng, bắt đầu hiện diện ngay từ hôm nay, bởi vì tình yêu là điều phải được làm mới mỗi ngày.