
Sr. Maria Đặng Ngọc Diễm, OP
Cuộc đời mỗi người là một hành trình dài, có những ngã rẽ bất ngờ, có những đoạn đường gập ghềnh, trắc trở nhưng cũng có những giây phút bình an, ngọt ngào và ngập tràn hạnh phúc. Hành trình của con cũng bắt đầu như thế, từ những bước chân chập chững đầu đời trong tình yêu của gia đình, cho đến ngày con thưa lên tiếng “Xin vâng” để đi theo Đấng đã gọi con bước theo Ngài trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp.
Con được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh thuộc một Giáo xứ truyền thống vùng Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc. Trong vòng tay yêu thương của ba má, con như một khúc hát nhỏ trong bản nhạc yêu thương Thiên Chúa đã dệt nên từ muôn thuở. Tình yêu Chúa dư đầy, gia đình con ngập tràn hạnh phúc vì ba luôn gánh vác bảo bọc gia đình, còn mẹ tần tảo đêm ngày chăm lo cho con cái, con còn có 3 đứa em tinh nghịch nhưng lại rất thương chị. Cuộc sống cho dẫu có vất vả vì phải bươn chải để mưu sinh nhưng chị em chúng con được lớn lên trong bầu khí đức tin đơn sơ: mỗi buổi tối, cả nhà quây quần đọc kinh, ba má dạy chúng con biết cầu nguyện, học giáo lý, tham dự Thánh lễ và thực hành bao việc đạo đức khác. Chính vì được lớn lên từ nếp sống đạo của gia đình nên ngay từ thuở còn rất nhỏ, con đã có ý nghĩ là sau này sẽ đi tu.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua trong hạnh phúc của gia đình và ước mơ của con cũng cứ thế dần lớn lên cho đến một ngày… ngày ấy đã tàn nhẫn đập tan tuổi thơ đầy mơ mộng của con và nhấn chìm con trong nỗi sợ hãi kinh hoàng: Ngày 03/6/2001, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi sinh mệnh của ba con. Đây là một biến quá nghiệt ngã trong nhận thức non nớt của đứa trẻ. Trong nước mắt giàn giụa, tự cõi lòng con đã gào lên: Sao ba con lại chết? Chúng con phải mồ côi sao? Chúng con sẽ ra sao khi không còn ba? Con ghét Chúa, con ghét cái tai nạn giao thông kia, con oán hờn cả thế giới vì đã cướp đi người ba yêu quý của con. Con cảm thấy bất lực trong sự ngây dại của một đứa trẻ tám tuổi. Nhưng là chị cả trong gia đình, con buộc mình gắng gượng đứng dậy. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, con quyết tâm sẽ thay ba lo cho gia đình. Con nhất định sẽ không để ai bắt nạt má và các em. Con tự hứa với lòng mình và nói với Chúa như vậy. Con cũng nói với Chúa: “Con không đi tu nữa đâu” vì Chúa đã lấy đi người ba của con nên con phải thay ba gánh vác gia đình. Con mong sao mình lớn thật nhanh để có thể đi làm kiếm tiền lo cho má và các em.
Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, con cũng dần lớn. Con đang mải mê chuẩn bị cho mình một hành trang bước vào đời là sẽ lấy được tấm bằng đại học, sau đó đi làm kiếm tiền. Kỳ thi đại học đã đến, con cũng cố gắng rất nhiều để biến ước mơ của mình thành sự thật. Nhưng rồi, lại một lần nữa, kế hoạch của Thiên Chúa lại bẻ cong kế hoạch của con. Đến ngày thi đại học, con được bạn dẫn đến Dòng Đức Bà (Nữ kinh sĩ Thánh Augustino) để trọ trong thời gian thi cử. Đợt thi Đại học kết thúc, con dự tính ở lại nhà Dòng để tiếp tục cho kỳ thi Cao đẳng. Sau khi đi một vòng quanh nhà Dòng và được nói chuyện với một chị Đệ tử, bỗng nhiên, con cảm thấy lòng mình cứ bị thôi thúc bởi điều gì đó mà không sao diễn tả được. Con lập tức gọi điện cho má: “Má ơi, con không thi cao đẳng nữa. Con về đi tu nha!”. Má hớn hở trả lời: “Ừ, con về đi”. Khi con vừa về tới nhà, má chạy ra và bảo: “Má hỏi cho con chỗ rồi đó”. Con còn đang ngơ ngác tự hỏi: “Chỗ gì vậy nhỉ?”. Con chưa định hình được chuyện gì, thì má nói tiếp: “Má hỏi Dòng cho con đi tu đó! … Thế là qua trao đổi của má với các Sơ, con được hướng dẫn đi tham dự khóa Thanh Tuyển của Dòng Đa Minh Tam Hiệp và được nhận vào tu. Bước ngoặt này đã trả cho con sự bình an và không còn bị thôi thúc bởi cái điệp khúc luôn trong đầu từ bao năm nay “đi làm, kiếm tiền nuôi má và các em”. Con hiểu ra, không có sự giúp đỡ của con, má và các em con vẫn sống ổn. Thế là con dâng gia đình con cho Chúa và bắt đầu chập chững bước vào đời sống dâng hiến.
Những năm tháng tại Thỉnh viện, con vừa học Đại học, vừa được học chương trình của Thỉnh viện, đồng thời cũng được huấn luyện từ những điều nhỏ nhất: sống khiêm tốn, vâng phục, mến yêu Chúa trong từng việc nhỏ… Từng bước, con cảm nhận rõ bàn tay Chúa đang dìu con đi.
Rồi thời gian trôi, con được mời gọi bước vào Tiền Tập, rồi Tập viện. Những năm ấy là những năm con được “học làm con Chúa” cách sâu sắc nhất: học yêu mến, học tin tưởng, học phó thác. Đời tu có rất nhiều niềm vui và ý nghĩa, nhưng đường theo Chúa cũng lắm gian nan khiến cho có lúc con cảm thấy mệt mỏi, có khi muốn bỏ cuộc, Tuy nhiên, trong lòng con luôn có Lời Chúa thì thầm: “Đừng sợ, vì Ta luôn ở với con.” (Is 41,10) Con thấy rõ Ngài dạy con không bằng những bài học ồn ào, mà bằng những thử thách, những công việc khiêm tốn, và những giờ cầu nguyện âm thầm.
Rồi ngày mong đợi cũng đến. Con được Tuyên khấn Lần đầu trong không gian linh thiêng của nguyện đường Hội dòng vào một ngày nắng đẹp. Con nghe tim mình rung lên khi thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây.” Từ giây phút con phó thác đời con cho Chúa và Hội dòng trong lời Khấn dòng, cuộc đời con không còn là của riêng con nữa, nhưng đã thuộc trọn về Ngài.
Từ khi được làm nữ tu của Chúa, con được sai đi học Thần học để học biết sâu xa hơn về Thiên Chúa, về tình yêu và lòng thương xót của Ngài cùng những kỹ năng cần thiết cho sứ vụ của con sau này. Nhưng hơn cả tri thức, điều con nhận được là một niềm xác tín: Chúa chọn gọi con không phải vì con xứng đáng, nhưng vì Ngài yêu con. Những khi đi thăm người nghèo, người bệnh, người khuyết tật… con nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của Chúa nơi họ.
Sau khi tốt nghiệp chương trình Thần học, con được sai đi thi hành sứ vụ tại một vài cộng đoàn. Con ấn tượng nhất là năm thực tập sứ tại vùng đất Tây Nguyên đất đỏ. Nơi đó, người dân sống đơn sơ, nghèo khó nhưng tràn đầy niềm tin và lòng đạo. Ở đó, con đã thực sự học được thế nào là “sống cho đi”. Nhìn những em nhỏ lấm lem bùn đất vẫn miệt mài đến lớp, nhìn những cụ già khập khiễng trên con đường dốc trơn trượt mà vẫn kiên trì đến nhà thờ, con thấy mình được dạy một bài học đức tin sống động hơn bất kỳ giáo trình nào. Chính họ đã dạy con biết tin tưởng, kiên vững, và yêu thương cách trọn vẹn.
Giờ đây, sau một hành trình khá dài con đi theo Chúa, con dừng lại tại “trạm dừng lý tưởng” và nhận ra rằng: Hành trình đời con không hoàn toàn bằng phẳng, đã lúc con muốn quay đầu, cũng có khi con đã than trách Chúa, nhưng chính trong những giây phút con yếu đuối, Chúa đã đến bên con, thật gần. Ngài không hứa cho con con đường êm ái, nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng con đến cùng. Và quả thật, Ngài đã giữ lời. Vì thế, hành trình ơn gọi của con không phải là một chuyến đi đơn độc, nhưng là hành trình của tình yêu: tình yêu giữa con người yếu đuối và Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
Nhìn lại chặng đường đã qua, con chỉ biết cúi đầu tạ ơn. Tạ ơn vì Chúa đã gọi con, đã nâng con dậy sau những lần con vấp ngã, đã kiên nhẫn yêu thương con trong sự yếu đuối của chính con. Tạ ơn vì có Mẹ Hội dòng, có quý Sơ, có chị em luôn đồng hành, huấn luyện, đỡ nâng và dìu dắt. Tạ ơn vì có má – người mẹ vô cùng mạnh mẽ và can đảm, đã lo toan mọi việc trong ngoài và âm thầm cầu nguyện từng ngày để con có đủ sức mạnh mà đi trên hành trình đời mình cho đến hôm nay. Và tạ ơn vì người ba thân yêu, có lẽ giờ đây đang ở trên thiên quốc, vẫn dõi theo và cầu bầu cho con được trung tín đến cùng.
Nếu như bây giờ có ai hỏi con: “Vì sao con theo Chúa?”, con sẽ mỉm cười mà đáp rằng: Vì con tin và con xác tín: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37) Và vì con tin, nên con vẫn tiếp tục bước đi theo Chúa với niềm tin vững vàng “Chúa đi cùng con” dù giữa nắng, giữa mưa, giữa những ngày đầy ắp niềm vui hay giữa những đêm dài lặng lẽ. Con sẽ mãi kiên trì, chỉ mong một điều duy nhất: “Xin cho con mãi thuộc về Chúa, và Chúa mãi thuộc về con”.