
Sr. Maria An Bình, OP
(Tâm sự của một nữ tu về hưu sau thời gian dài phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội)
Chúa ơi, con đã đi gần trọn con đường của đời mình trong ngôi nhà của Chúa. Những năm tháng dài của đời thánh hiến đã lặng lẽ trôi qua, để lại trên con mái tóc bạc, đôi tay run rẩy và những bước chân chậm dần theo năm tháng. Giờ đây, con không còn tự bước đi vững vàng trên đôi chân của mình nữa, không còn đủ sức để hiện diện ở những vị trí dễ được nhìn thấy. Con bước vào một giai đoạn rất khác của ơn gọi: giai đoạn của sự lặng lẽ, của sự chuẩn bị cho một chuyến đi rất xa, và của việc sống trọn vẹn lời phó thác cuộc đời cho Hội dòng và cho sự chăm sóc yêu thương của chị em.
Ngày con bước vào Dòng, con mang theo cả tuổi thanh xuân và một niềm tin rất trong trẻo. Con tin rằng chỉ cần yêu mến Chúa là đủ, chỉ cần hết lòng trung thành với Chúa là sẽ đi đến cùng. Con đã sống những năm tháng ấy với lòng nhiệt thành và quảng đại, với ước mong được sống hết mình cho Hội dòng và cho Giáo Hội. Con quen với nhịp sống bận rộn, quen với việc được sai đi khắp các cộng đoàn, quen với cảm giác mình còn hữu ích và cần thiết cho Giáo Hội và cho mọi người.
Nhưng rồi thời gian âm thầm dạy con những bài học khác. Cùng với tuổi tác, thân xác con dần mệt mỏi, trí nhớ không còn minh mẫn như xưa, mọi sự chung quanh cũng chậm lại. Con không còn được giao nhiều việc như trước, không còn ở vị trí trung tâm trong các sinh hoạt, và cũng không còn được nhiều người nhắc đến. Có những lúc, trong thinh lặng của tuổi già, con nghe lòng mình trỗi lên một câu hỏi rất thật: khi con không còn làm được gì nhiều nữa, đời tu của con còn ý nghĩa không?
Chính trong những giây phút ấy, lời Thánh Vịnh trở thành tiếng nói của lòng con: “Lạy Thiên Chúa, xin đừng sa thải con khi tuổi già, chớ bỏ rơi con lúc sức lực suy tàn” (Tv 71,9). Con không cầu xin như một người nghi ngờ tình yêu của Chúa, nhưng như một đứa con rất ý thức về sự mong manh của mình. Con sợ bị quên lãng, sợ trở nên vô hình, sợ rằng những năm tháng cuối đời chỉ còn là một khoảng lặng không ai để ý. Thế nhưng, trong cầu nguyện, Chúa cho con hiểu rằng: giá trị của đời thánh hiến không hệ tại ở việc con làm được bao nhiêu, mà ở việc con thuộc trọn về ai.
Khi về chiều cuộc đời, Chúa mời gọi con sống ơn gọi theo một cách rất khác. Không còn là “làm nhiều”, nhưng là “ở lại” nhiều hơn:
Ở lại với Chúa trong thinh lặng của nhà nguyện.
Ở lại với cộng đoàn bằng sự hiện diện khiêm tốn và trung thành.
Ở lại trong lời khấn bằng một tình yêu không cần được nhìn thấy hay ghi nhận.
Ở lại trong mọi hoàn cảnh bằng lòng tri ân, phó thác và tín thác.
Con nghiệm ra rằng lời Chúa năm xưa vẫn vang vọng đến hôm nay: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Vì thế, con xác tín rằng: ơn gọi không mất đi khi con yếu đuối; trái lại, nó được thanh luyện và trở nên tinh tuyền hơn chính trong những giới hạn của tuổi già.
Những giờ cầu nguyện âm thầm, những cơn đau được đón nhận trong bình an, những hy sinh không tên, những lúc con bất lực ngay cả trong những việc rất nhỏ bé… tất cả trở thành của lễ khiêm hạ con dâng lên Chúa mỗi ngày. Có thể người đời không nhìn thấy giá trị của những năm tháng này, nhưng con tin rằng Chúa thấy. Ngài nhìn thấy từng nhịp tim mệt mỏi, từng lời kinh con lần chuỗi trong lặng lẽ, từng cái gật đầu chấp nhận thánh ý giữa yếu đuối và bất toàn.
Giờ đây, khi đời con đã nghiêng về hoàng hôn, con không còn xin Chúa cho con làm được những điều lớn lao nữa. Con chỉ xin một ân huệ rất đơn sơ: được ở lại trong tình yêu của Chúa cho đến cùng. Dù trong thinh lặng, dù trong yếu đuối, dù có thể không còn được ai nhớ đến, con vẫn tin rằng: “Ơn Chúa đủ cho con, vì sức mạnh của Người nên trọn vẹn trong yếu đuối” (2 Cr 12,9).
Nếu một ngày nào đó đời dâng hiến của con khép lại trong âm thầm, con vẫn xin tạ ơn. Bởi vì được thuộc trọn về Chúa cho đến hơi thở cuối cùng chính là ân huệ lớn nhất của cả cuộc đời con. Con chỉ muốn cám ơn Chúa bằng một lời xác tín:
“Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con;
Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa, Thiên Chúa thành tín.” (Tv 31,6)