Một người phong cùi đến với Chúa Giêsu – SN theo WAU ngày 15.01.2026

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus’ disciples must have recoiled when they saw the man approaching. Everyone feared the dreaded disease that he was obviously suffering from. Sure, showing signs of leprosy would make someone ritually unclean (Leviticus 13:46). But it was also deadly and thought to be very contagious. That’s why the Book of Leviticus had so many regulations to keep those suffering from leprosy isolated from society. No one wanted to risk contracting the disease!

So why did Jesus reach out to touch this man? Why didn’t he shrink back or turn aside? Because he was not afraid of the disease or the uncleanness. He could not be harmed or made unclean by any infirmity. Quite the opposite: Jesus had come to heal and restore all people. He could see beyond the disease and reach out to cleanse this beloved child of God. And by healing him, Jesus brought the man back into society.

Jesus isn’t afraid to reach out to us, either. While we might not be afflicted with leprosy, there is something that can cut us off from God and isolate us from other people: our sin. But on the cross, Jesus took on himself our sins and those of the whole world. By his resurrection, he destroyed the power of sin and death. Sin has no hold on him, and he does not fear it. Each time we come to him in repentance, seeking healing and restoration, he replies to us as he did to the man with leprosy: “I do will it. Be made clean” (Mark 1:41).

So come to Jesus with your sins. Bring to him your isolation and suffering. He won’t pull away from you. He is the pure One who removes all of your impurity. He is the holy One who takes on your sin and strips it of its power over you. Like the man suffering from leprosy, don’t be afraid to approach Jesus. Let him bring you restoration and healing!

“Jesus, in my weakness and need, I come to you! Cleanse me and make me whole.”

Các môn đệ của Chúa Giêsu chắc hẳn đã lùi bước khi nhìn thấy người đàn ông đó đến gần. Mọi người đều lo sợ căn bệnh khủng khiếp mà rõ ràng anh đang mắc phải. Chắc chắn, việc có dấu hiệu mắc bệnh phung sẽ khiến ai đó bị ô uế về mặt nghi lễ (Lv 13,46). Nhưng nó cũng gây chết người và được cho là rất dễ lây lan. Đó là lý do tại sao Sách Lêvi có rất nhiều quy định để cách ly những người mắc bệnh phong cùi khỏi xã hội. Không ai muốn mạo hiểm mắc bệnh!

Vậy tại sao Chúa Giêsu lại đưa tay chạm vào người đàn ông này? Tại sao Ngài không lùi lại hoặc quay sang một bên? Vì Ngài không sợ bệnh tật hay ô uế. Ngài không thể bị tổn hại hoặc bị ô uế bởi bất kỳ bệnh tật nào. Hoàn toàn ngược lại: Chúa Giêsu đến để chữa lành và phục hồi mọi người. Ngài có thể nhìn xa hơn căn bệnh này và đưa tay ra để làm sạch đứa con yêu dấu của Chúa này. Và bằng cách chữa lành cho anh ta, Chúa Giêsu đã đưa anh ta trở lại xã hội.

Chúa Giêsu cũng không ngại đến với chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể không mắc bệnh phong cùi, nhưng có một điều có thể khiến chúng ta xa cách Chúa và cô lập chúng ta với những người khác: đó là tội lỗi của chúng ta. Nhưng trên thập giá, Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta và của toàn thế giới. Bằng sự phục sinh của mình, Ngài đã tiêu diệt quyền lực của tội lỗi và sự chết. Tội lỗi không khống chế được Ngài và Ngài không sợ nó. Mỗi lần chúng ta đến với Ngài để ăn năn, tìm kiếm sự chữa lành và phục hồi, Ngài đều trả lời chúng ta như đã làm với người mắc bệnh phong: “Tôi muốn điều đó. Hãy sạch đi” (Mc 1,41).

Vì thế hãy đến với Chúa Giêsu với tội lỗi của bạn. Hãy mang đến cho Ngài sự cô lập và đau khổ của bạn. Ngài sẽ không rời xa bạn. Ngài là Đấng thanh khiết loại bỏ mọi ô uế của bạn. Ngài là Đấng thánh khiết gánh lấy tội lỗi của bạn và tước bỏ quyền lực của nó trên bạn. Giống như người bệnh phong cùi, đừng ngại đến gần Chúa Giêsu. Hãy để Ngài mang đến cho bạn sự phục hồi và chữa lành!

Lạy Chúa Giêsu, trong sự yếu đuối và túng thiếu của con, con đến với Chúa! Xin hãy thanh tẩy con và làm cho con lành mạnh.

Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Phi-li-tinh đánh bại? (1Sm 4,3)

What a tragic story! Israel is defeated by the Philistines—twice! The sons of the priest Eli are killed in battle. And the ark of the covenant is captured by the enemy. The people must have been devastated.

Did you notice that God doesn’t seem to say or do anything in this whole episode? He doesn’t offer the people any guidance. He doesn’t fight on their behalf. Even when the Philistines lay hold of the ark, he doesn’t strike out in retaliation. It’s almost as if God wasn’t a part of this story at all.

Why was God silent in such a terrible situation? We will never know for sure, but we can point to one fact: the Israelites never asked him for his help! They wondered why he had let them lose the first battle—but they only asked each other, not him. As for the ark, it was their decision to bring it along to the second battle; they didn’t ask God if they should.

It can be easy to act like these Israelites. Something bad happens, and we react without taking the time to seek God’s wisdom and guidance or his comfort. Or we formulate a plan to tackle a challenging situation and dive right in, hoping God will be with us.

But the Lord is never absent! He wants to be a part of our lives. He is always with us, always ready to teach us and guide us. His arms are always open wide to us when we are hurting—even when he seems distant. And even if we have caused our own hurt by our lack of faithfulness to him, he is always eager to help us return to him and to comfort us. This is the long lesson that the Israelites learned over many years, and it’s the lesson that God wants to teach us as well. Remember that years after this event, he raised up David, who recaptured the ark, routed the Philistines, and gathered the scattered tribes of Israel into one kingdom. The Lord never gave up on his people, and he won’t give up on you.

So always remember that you have a Father who is ready to help when you call on him. You never have to face any situation alone!

“Lord, thank you for always being with me!”

Thật là một câu chuyện bi thảm! Dân Israel bị quân Phi-li-tin đánh bại—hai lần! Các con trai của thầy tế lễ Ê-li bị giết trong trận chiến. Và Hòm Giao Ước bị kẻ thù chiếm giữ. Dân chúng chắc hẳn đã bị tàn phá nặng nề.

Bạn có nhận thấy rằng Chúa dường như không nói hay làm bất cứ điều gì trong toàn bộ câu chuyện này không? Ngài không đưa ra bất kỳ sự hướng dẫn nào cho dân. Ngài không chiến đấu thay mặt họ. Ngay cả khi quân Phi-li-tin chiếm được Hòm Giao Ước, Ngài cũng không ra tay trả thù. Gần như thể Chúa không hề tham gia vào câu chuyện này.

Tại sao Chúa lại im lặng trong tình huống khủng khiếp như vậy? Chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn, nhưng chúng ta có thể chỉ ra một sự thật: dân Israel chưa bao giờ cầu xin Ngài giúp đỡ! Họ tự hỏi tại sao Ngài lại để họ thua trận đầu tiên – nhưng họ chỉ cầu xin lẫn nhau, chứ không phải Ngài. Về phần Hòm Giao Ước, chính họ đã quyết định mang nó theo trong trận chiến thứ hai; họ đã không cầu xin Chúa xem họ có nên làm vậy hay không.

Thật dễ dàng để hành động như những người Israel này. Có điều gì đó tồi tệ xảy ra, và chúng ta phản ứng mà không dành thời gian tìm kiếm sự khôn ngoan, sự hướng dẫn hay sự an ủi của Chúa. Hoặc chúng ta lập kế hoạch để giải quyết một tình huống khó khăn và lao ngay vào, hy vọng Chúa sẽ ở bên chúng ta.

Nhưng Chúa không bao giờ vắng mặt! Ngài muốn trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Ngài luôn ở bên chúng ta, luôn sẵn sàng dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta. Vòng tay Ngài luôn rộng mở đón nhận chúng ta khi chúng ta đau khổ – ngay cả khi Ngài dường như xa cách. Và ngay cả khi chúng ta tự gây ra tổn thương cho mình vì thiếu trung tín với Ngài, Ngài vẫn luôn mong muốn giúp chúng ta trở về với Ngài và an ủi chúng ta. Đây là bài học sâu sắc mà dân Israel đã học được qua nhiều năm, và đó cũng là bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta. Hãy nhớ rằng nhiều năm sau sự kiện này, Ngài đã dấy lên Đavít, người đã chiếm lại Hòm Giao Ước, đánh bại quân Phi-li-tin và quy tụ các chi phái Israel bị phân tán thành một vương quốc. Chúa không bao giờ từ bỏ dân Ngài, và Ngài sẽ không từ bỏ bạn.

Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng bạn có một Người Cha luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn kêu cầu Ngài. Bạn không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ tình huống nào một mình!

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã luôn ở bên con!

Comments are closed.

phone-icon