Đấng đứng cạnh bên – Lễ thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ

0

Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

Lm. Gioan Pheny Ngân Giang, OP

Có một câu ngắn trong di chúc thiêng liêng của thánh Phaolô mà phụng vụ hôm nay trao lại cho chúng ta: “Có Chúa đứng bên cạnh và ban sức mạnh cho tôi” (2 Tm 4,17). Phaolô viết câu ấy khi đang trong tù, sắp bị xử, và như chính ngài thú nhận, mọi người đã bỏ rơi ngài. Quả thế, giữa cảnh cô đơn tột cùng ấy, ngài không nói “tôi đã cố gắng hết sức”, nhưng nói “có Chúa đứng bên cạnh”. Đó là cái nhìn của một người đã đi đến tận cùng và khám phá ra đâu mới thật là điểm tựa.

Động từ Hy-lạp ở đây là parestē (παρέστη) – “đứng kề bên”, như một người không rời đi trong giờ phút quyết định.[1] Chính trên nền ấy, Phaolô dùng tiếp ba động từ ở thì hoàn thành để nhìn lại đời mình: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin” (2 Tm 4,7).[2] Thì hoàn thành diễn tả một việc đã trọn vẹn và còn lưu hiệu lực. Tuy nhiên, ngài không quy công cho sức riêng; triều thiên công chính không phải phần thưởng cho một anh hùng tự lực, nhưng là ân ban cho kẻ đã để Chúa nâng đỡ mình đến cùng.[3]

Tâm hồn chúng ta thường vận hành theo hai thái cực. Khi thành công, chúng ta dễ tự hào, nghĩ rằng nhờ tài mình. Khi thất bại, chúng ta dễ gục xuống, nghĩ rằng tại mình kém cỏi. Hai thái cực ấy xem ra trái ngược, nhưng lại chung một điểm mù: cả hai đều quên mất Đấng đứng bên cạnh. Chúng ta sống như thể chỉ có một mình ta với sức lực của ta, trong khi suốt thời gian ấy vẫn có một Đấng lặng lẽ nâng đỡ mà ta không để ý.

Bài đọc thứ nhất cho chúng ta một chiều sâu suy niệm về điều này. Phêrô bị vua Hêrôđê tống ngục, định đem ra xử sau lễ Vượt Qua. Đêm ấy, ngài đang ngủ giữa hai người lính, tay mang xiềng. Ngài không vùng vẫy, không tự cứu. Quả thế, chính trong giấc ngủ bất lực ấy, thiên sứ đến, xiềng rời khỏi tay, các cửa tự mở ra (xc. Cv 12,7-10).[4] Phải đến khi đã ra ngoài, Phêrô mới hoàn hồn và nhận ra: “Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến cứu tôi” (Cv 12,11). Cuộc giải thoát không phải thành quả của mưu lược con người, nhưng là công trình của Thiên Chúa. Phêrô không tự bẻ xiềng; ngài được dẫn đi trong khi còn ngỡ mình đang thấy một thị kiến.[5]

Có thể nói, ơn Chúa cứu thường đến đúng vào lúc chúng ta đã hết cách, đã buông tay; không phải khi ta mạnh nhất, nhưng khi ta nhận ra mình yếu. Nơi Phaolô có Chúa “đứng kề bên”, nơi Phêrô có thiên sứ được “sai đến”: hai vị tông đồ, hai nẻo đường, nhưng gặp nhau ở cùng một sự thật.

Điều này mời chúng ta đọc lại đời mình theo một nhãn quan cách khác. Những lần chúng ta tưởng mình đã “tự vượt qua” một cơn bệnh, một giai đoạn khủng hoảng, một quyết định khó… Nhưng có thật là một mình ta chăng? Hay đã có những bàn tay, những lời nói đúng lúc, những sự trùng hợp lạ lùng mà nay nhìn lại mới nhận ra đó là “thiên sứ” Chúa gửi đến? Đức tin, phần lớn, là khả năng đọc lại quá khứ và nhận ra Đấng đã đứng cạnh bên mà mình không hay.

Chính trên cái nhìn ấy mà Hội Thánh được kiến tạo. Tại Xêdarê Philípphê, khi Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giêsu chơi chữ trên tên của ngài: “Anh là Phêrô (Petros), và trên tảng đá (petra) này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (xc. Mt 16,16-18).[6] Nền của Hội Thánh không phải bản lĩnh của Phêrô — người sẽ chối Thầy ít lâu sau — nhưng là lời tuyên xưng đức tin mà chính Chúa Cha đã mặc khải cho ngài (xc. Mt 16,17).[7] Tảng đá vững, không nhờ sức đá, nhưng nhờ Đấng đặt nền.[8]

Tựu chung lại, mừng hai cột trụ của Hội Thánh, phụng vụ hôm nay không mời chúng ta chiêm ngắm hai vĩ nhân tự mình làm nên tất cả, nhưng chiêm ngắm hai con người đã để và luôn có Chúa đứng bên. Giá trị thiêng liêng cho ngày hôm nay thật giản dị: chúng ta không bước đi một mình, cả trong vinh quang lẫn trong ngục tối. Ước gì mỗi người, khi nhìn lại một biến cố khó khăn đã qua, thay vì kể lại như chiến công của riêng mình, tập nhận ra và cảm tạ Đấng đã lặng lẽ đứng bên. Vì chính từ cái nhìn ấy, như Phaolô, một ngày kia chúng ta mới có thể nói được: tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin (xc. 2 Tm 4,7). Amen.

___________

[1] W. Bauer – F. W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (BDAG), 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2000), mục từ παρίστημι. Động từ mang sắc thái “đến đứng kề bên để trợ giúp, bênh đỡ”, vốn quen dùng trong khung cảnh pháp đình; bản Việt “đứng bên cạnh” (2 Tm 4,17) giữ đúng nghĩa người không bỏ rơi kẻ bị cáo trong giờ xét xử.

[2] I. H. Marshall, The Pastoral Epistles, International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1999), chú giải 2 Tm 4,7 (ad loc.). Ba động từ ἠγώνισμαι – τετέληκα – τετήρηκα đều ở thì hoàn thành (perfect), diễn tả một hành vi đã hoàn tất nhưng còn lưu hiệu lực trong hiện tại.

[3] Điển ngữ thần học Thánh Kinh (Vocabulaire de Théologie Biblique), bản dịch Giáo hoàng Học viện Piô X (Đà Lạt, 1971), mục từ “Phần thưởng”. “Triều thiên công chính” (2 Tm 4,8) được hiểu như ân ban cánh chung, không phải công trạng do sức riêng con người.

[4] J. A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles, The Anchor Bible 31 (New York: Doubleday, 1998), chú giải Cv 12,1-19 (ad loc.). Trình thuật làm nổi bật sáng kiến thần linh: cuộc giải thoát là công trình của Thiên Chúa qua trung gian thiên sứ, không do nỗ lực của Phêrô.

[5] Cụm Hy-lạp ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν — “ông tưởng mình đang thấy một thị kiến” (Cv 12,9) — cho thấy Phêrô hoàn toàn thụ động trong biến cố; xc. Fitzmyer, sđd., chú giải ad loc.

[6] R. E. Brown – J. A. Fitzmyer – R. E. Murphy (eds.), The New Jerome Biblical Commentary (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990), chú giải Mt 16,13-20. Lối chơi chữ Πέτρος / πέτρα phản chiếu nền Aram Kêphâ (כֵּיפָא), vốn dùng một từ duy nhất cho cả tên gọi lẫn “tảng đá”.

[7] Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 424 và 442. Lời tuyên xưng của Phêrô không đến từ “phàm nhân”, nhưng do Chúa Cha mặc khải (xc. Mt 16,17).

[8] Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 552-553; Công đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý về Hội Thánh Lumen Gentium, số 19. Hội Thánh được xây trên nền các tông đồ, với Phêrô là đá tảng, nhưng chính Đức Kitô mới là Đấng đặt nền (xc. 1 Cr 3,11).

Comments are closed.

phone-icon