
Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (10,37-42)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
***
“Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” Thoạt nghe, chúng ta thấy khó chấp nhận đòi hỏi này của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, để hiểu câu nói trên, chúng ta cần phải tìm hiểu tinh thần của đoạn Tin Mừng hôm nay và tìm hiểu bối cảnh khi thánh sử Mátthêu thuật lại lời nói này của Chúa Giêsu.
Khoảng 50 năm sau cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu, với sự tiếp nối của các Tông Đồ, đã có sự hình thành các cộng đoàn Kitô hữu sống theo những giáo huấn của Tin Mừng. Một số thanh niên nam nữ nghe nói về Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, họ đến xem các nhóm Kitô hữu này sống với nhau như thế nào. Họ được tiếp đón niềm nở và khi nhận thấy trong các nhóm này có một bầu khí huynh đệ, tình bác ái, một niềm vui sống và sự bình an, họ muốn ở lại và sống trong nhóm Kitô hữu này.
Khi cha mẹ của các bạn trẻ đó là những người Do Thái ngoan đạo biết được điều này, họ nghĩ ngay rằng con cái họ chối bỏ tôn giáo đang theo và nghĩa là chối bỏ tôn giáo của cha ông họ, được truyền từ đời này sang đời khác. Nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta sẽ phản ứng thế nào nếu một ngày, bỗng đứa con ngoan đạo của chúng ta thông báo rằng nó không tin Chúa nữa, không đi học giáo lý hay đi lễ nữa, vì nó đã tìm được một tôn giáo tốt hơn. Chắc chắn điều đó sẽ làm cho những người làm cha mẹ phải đau đầu, đau lòng, và xung đột giữa cha mẹ và con cái là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Đó là những gì đã xảy ra với những thế hệ Kitô hữu tiên khởi, cách riêng là vào thời các Tông Đồ. Khi thánh sử Mátthêu viết sách Tin Mừng cho cộng đoàn người Do Thái gia nhập Kitô giáo vào những năm 80, ngài đã chứng kiến những trường hợp như vậy. Trở thành một Kitô hữu, luôn đòi hỏi một chọn lựa và quyết định dứt khoát. Đó là những khó khăn đối với những thế hệ Kitô hữu đầu tiên và cũng là của chúng ta hôm nay. Để trở thành một Kitô hữu, đòi hỏi chúng ta luôn phải làm những cuộc chọn lựa, những từ bỏ. Tuy chúng ta không bị bách hại theo nghĩa đen, nhưng vì niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh mà đôi khi chúng ta cũng bị bách hại cách nào đó.
“Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ chính gia đình của mình, nhưng là đừng để mối tương quan gia đình cản trở chúng ta lớn lên trong đức tin. Chúng ta lấy ví dụ một đứa trẻ. Để lớn lên và trưởng thành, đứa trẻ cần phải rời khỏi môi trường tuổi thơ để học cách cư xử và phản ứng của người trưởng thành. Nếu đứa bé ấy thấy rằng tuổi thơ thật là dễ thương và nó không muốn rời khỏi đó, thì đứa trẻ ấy không lớn lên được. Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay: nếu chúng ta muốn theo Chúa và yêu mến Chúa, chúng ta cần phải có những cố gắng, những quyết tâm và những từ bỏ cần thiết. Chúa Giêsu không nói chúng ta phải từ bỏ cha mẹ hay coi thường những mối tương quan gia đình, nhưng Người muốn chúng ta dành sự ưu tiên trước hết cho Thiên Chúa, để chính nhờ biết đặt Chúa làm trung tâm đời sống mình, mà tất cả các mối liên hệ của chúng ta với gia đình và mọi người đi vào trật tự của nó.
Trong phần thứ hai của bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu nói: “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”. Bởi vì Chúa Giêsu biết rất rõ rằng người ta dễ có ảo tưởng khi nói đến tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói dễ dàng “Tôi yêu Chúa” nhưng lại không thực hiện điều đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thánh Gioan Tông đồ nói rõ rằng: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ ,mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1 Ga 4,20)
Đó là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta nghe hôm nay. Sau khi nói: “Con phải yêu Thầy hơn gia đình của con”, Chúa Giêsu lập tức nói thêm: để biết ai có mến yêu Chúa hay không, thì hãy coi họ đón tiếp người khác như thế nào. Nếu con muốn biết con có yêu Chúa không, con có là một Kitô hữu tốt không, con hãy nhìn vào cách xử sự của con đối với người khác. Bởi vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân chỉ là một tình yêu duy nhất. Tình yêu đối với Thiên Chúa luôn được thể hiện qua cách chúng ta yêu thương tha nhân.
Đón tiếp tha nhân là đón tiếp Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là mọi mối tương quan của con người đều mang chiều kích thần linh. Nơi tha nhân, chúng ta được gặp Thiên Chúa. Và trong Thiên Chúa, tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân được nên hoàn hảo. Xin cho mỗi người chúng ta biết yêu Chúa trước hết và trên hết để mọi tương quan yêu thương của chúng ta với tha nhân được nên trọn vẹn nơi Người.