
Têrêsa Phạm Ngọc Lan Anh, OP
Chúa ơi! Sao hôm nay bình yên đến lạ…
Con không còn ngỡ ngàng như những ngày đầu cất bước theo Ngài nữa. Trái tim con hôm nay chỉ khẽ rung lên những nhịp rất nhẹ, rất êm, như đang ngân nga một bản tình ca chỉ dành riêng cho Chúa Giêsu mà thôi.
Môi con cũng không còn run như lần đầu cất cao tiếng hát: “Này con xin đến“… Chỉ còn một nụ cười thật an vui khi con nhận ra mình đang được đắm chìm trong biển hồng ân mà Chúa đã dành cho con suốt những năm tháng qua. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, con hiểu rằng chẳng có bước chân nào của con là không có bàn tay Chúa dẫn dắt.
Những năm tháng Tập sinh thật thánh thiện, thật bình dị, ngọt ngào nhưng không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng.
Có những ngày mới sáng tinh sương con đã cảm thấy mệt nhoài. Có những lúc lòng con đầy những câu hỏi không lời đáp. Và không thiếu khi con từng nghĩ: phải chăng thập giá Chúa trao quá nặng, hay chính con chưa đủ tĩnh để nhận ra thánh ý Ngài.
Con cũng đã nếm trải những giới hạn của chính mình, đã có lúc thấy mình yếu đuối, vụng về và kém cỏi. Nhưng rồi qua từng ngày sống, Chúa dạy con hiểu rằng theo Ngài không phải là tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng, mà là học biết yêu nhiều hơn, tín thác nhiều hơn và quảng đại hơn mỗi ngày.
Nhìn lại, con mới hiểu đời tu không chỉ là khoác lên mình bộ tu phục hay ẩn mình trong sự tĩnh lặng của khuôn viên tu viện. Đời tu là từng ngày ở với Chúa, để Ngài dạy con biết yêu như Ngài đã yêu và biết sống như Ngài đã sống. Khi con mỏi mệt, Ngài nâng đỡ. Khi con vấp ngã, Ngài đợi con đứng dậy. Khi con chậm bước, Ngài vẫn kiên nhẫn đồng hành…
Ngày ấy, Chúa đã cùng con bước qua cánh cổng Nhà dòng và hôm nay, Ngài sánh bước bên con đến trước bàn thờ để ký kết một giao ước mới.
Con biết lời Khấn đầu tiên của con là khởi đầu của một hành trình dài hơn. Phía trước chắc chắn sẽ không phải là con đường thẳng tắp hay trải hoa hồng, nhưng con không sợ hãi, vì con tin rằng Đấng đã gọi con cũng sẽ luôn gìn giữ con trong ân sủng và tình yêu của Ngài.
Giây phút này, con chỉ muốn đặt cả cuộc đời con vào đôi tay vững vàng của Chúa. Con chẳng có gì để dâng ngoài sự nhỏ bé và những giới hạn của chính mình. Xin Chúa đón nhận, thanh luyện và gìn giữ con, để từ hôm nay và trong suốt cuộc đời, con luôn thuộc trọn về Ngài, vì Chúa là gia nghiệp của đời con.
Chúa ơi, này con đây, con xin dâng trọn vẹn cho Chúa!