
Sr. Têrêsa Hoàng Diệu, OP
Hôm nay, ngày 04/8 – ngày cuối cùng tôi còn được gọi là một Tập sinh, ngày cuối cùng đội trên đầu chiếc lúp trắng…
Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì ngày 04/8 có gì đặc biệt?
Nếu chỉ nhìn trên tờ lịch, đó là một ngày rất bình thường. Nhưng với tôi, ngày 04/8 luôn mang một ý nghĩa rất riêng. Hai con số ấy vốn là số đảo ngược ngày sinh 08/4 của tôi, và thật lạ, trong hành trình theo Chúa, chúng lại nhiều lần trở thành những dấu mốc không thể nào quên trong đời tôi.
Vào ngày 04/8 của hai năm trước, tôi lần đầu tiên được mặc chiếc áo dòng trắng tinh khôi với khăn lúp trắng để bước vào “Sa mạc thánh” Tập viện. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ mình thuộc về một thế giới rất khác, nơi tôi được đi vào tương quan mật thiết hơn với Chúa và sống gần với Linh đạo Đa Minh hơn. Khi ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc, như một cô gái bé nhỏ được sống trong khu vườn tình yêu của Đức Giêsu. Tôi chỉ muốn được ở mãi trong bầu khí bình an ấy, để mỗi ngày được cầu nguyện, được ca hát và được yêu Người nhiều hơn.
“Con bình an ở trong nơi cô tịch
Lòng yêu rồi chẳng ước muốn gì hơn.
Giêsu ơi, Người diễm phúc đời con,
Làm người vui là bài làm duy nhất.” 1
Tròn một năm sau, cũng vào ngày 04/8, bầu khí tĩnh lặng nhường chỗ cho tiếng gọi lên đường: lần đầu tiên tôi cầm trên tay bài sai thực tập sứ vụ. Tim tôi đập rất nhanh khi nhận ra đã đến lúc Vua Cha muốn sai tôi đi. Hành trang Người trao không phải là khả năng hay kinh nghiệm mục vụ, mà chỉ là một trái tim nồng say vì cảm nhận mình đã được yêu rất nhiều. Và có lẽ, chỉ khi biết mình được yêu, người ta mới đủ can đảm để ra đi đem tình yêu ấy đến cho người khác. Tôi đã miệt mài với sứ vụ được trao với lòng biết ơn và niềm háo hức chờ đợi…
Và ngày 04/8 năm nay lại đến. Nhưng lần này, cảm xúc trong tôi khác hẳn. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn được gọi là một Tập sinh, là ngày cuối cùng tôi còn đội trên đầu chiếc lúp trắng.
Ngày cuối cùng…
Cho tôi được dừng lại một chút để nhìn ngắm quãng đường Chúa đã dẫn mình đi. Suốt tám năm tìm hiểu và theo đuổi ơn gọi, Chúa đã tặng tôi biết bao bông hồng thơm ngát. Tôi vui vẻ kết chúng thành vòng hoa đội trên đầu và mỉm cười vì thấy mình thật đẹp trong tình yêu của Người. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, hoa hồng nào cũng có gai. Có những chiếc gai làm tôi đau, có những chiếc gai khiến tôi muốn buông bỏ vòng hoa trên đầu mình. Chính trong những lúc chông chênh ấy, lời ông Gióp lại vang lên trong lòng tôi: “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?” (G 2,10)
Và lời của thánh Phaolô đã trở thành sức mạnh nâng đỡ tôi: “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người.” (1 Cr 10,13) Từ đó, tôi học cách đón nhận cả hoa thơm lẫn gai nhọn. Tôi hiểu rằng nếu chỉ yêu Chúa trong những ngày thuận lợi thì tình yêu ấy vẫn còn quá nhỏ. Còn khi biết ở lại với Người cả trong những lúc đớn đau, tôi mới thật sự bước vào hành trình của người môn đệ.
Ngày cuối cùng của một Tập sinh …
… để tôi chuẩn bị bước vào một giao ước mới. Lời Khấn đầu tiên tôi sẽ cất lên trong Thánh lễ Tiên khấn ngày mai sẽ không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu của một hành trình dài hơn. Tôi sẽ trở thành người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp với trọn niềm vui và tâm tình phó thác. Tôi cũng biết phía trước sẽ còn nhiều thử thách, sẽ có những lúc mệt mỏi, hoang mang, và cả những ngày con thuyền đời mình chòng chành giữa biển lớn. Nhưng hôm nay tôi không còn sợ nữa vì tôi biết Chúa vẫn ở trên con thuyền ấy. Dẫu có những lúc Người dường như đang ngủ yên ở đằng lái, Người vẫn chưa bao giờ rời bỏ tôi. Chính sự im lặng của Chúa lại dạy tôi biết tín thác nhiều hơn.
Ngày mai, tôi sẽ nhận chiếc lúp đen. Màu đen ấy không làm tôi già đi theo tuổi tác, nhưng nhắc tôi phải trưởng thành hơn trong tình yêu. Từ nay, tôi không còn chỉ là một Tập sinh đang học cách theo Chúa, mà chính thức trở thành một nữ tu của Hội dòng. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với Chúa, với Hội dòng và với chính cuộc đời dâng hiến của mình. Tôi chỉ mong từng ngày sống sau này có thể thật lòng thưa như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)
Tôi không biết rồi đây mình sẽ đi đến đâu, sẽ được sai đến những vùng đất nào, sẽ gặp gỡ những ai. Nhưng tôi chỉ xin giữ mãi trong tim cảm xúc của ngày hôm nay với ước mong mỗi khi ngày 04/8 trở về, tôi sẽ nhớ đến cô Tập sinh năm ấy với tất cả sự hồi hộp, đơn sơ và hạnh phúc trước ngày tuyên Lời khấn đầu tiên trong đời. Tôi hy vọng tình yêu đang đong đầy trong trái tim hôm nay sẽ không bao giờ vơi cạn, nhưng ngày một lớn lên để tôi có thể trọn vẹn trao ban cho tha nhân.
Ngày 04/8 vì thế, đối với tôi, sẽ mãi là một ngày rất đặc biệt. Đó là ngày tôi khép lại tuổi Tập sinh với lòng biết ơn, và mở ra một hành trình mới bằng tất cả niềm tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa và sự nhiệt tâm của tuổi trẻ.
Giao ước đầu đời, Chúa ơi,
Con xin dâng hiến chẳng vơi bao giờ.
__________
1. Bình Nhật Nguyên (2023), Đức ghen của một vị thánh, NXB Đồng Nai.