Đừng đếm lỗi của nhau – Chúa Nhật 24 Thường Niên, năm A

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Kính thưa cộng đoàn, Có đôi vợ chồng sống với nhau đã nhiều năm. Thuở ban đầu, căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng cười. Nhưng rồi cơm áo, con cái và những va chạm thường ngày khiến họ dần trở nên xa cách.

Họ vẫn sống chung một mái nhà, vẫn ngồi cùng một mâm cơm, nhưng lòng mỗi người đã cách nhau rất xa. Mỗi lần cãi nhau, người này lại nhắc lỗi cũ của người kia. Chuyện đã qua nhiều năm vẫn được kể lại rõ từng ngày, từng lời nói.

Một tối nọ, sau một trận cãi vã, người vợ nói: – Hôm nay chúng ta lấy giấy ra, mỗi người ghi hết những lỗi của người kia. Để xem ai đã làm ai đau nhiều hơn!

Hai người lấy giấy bút. Người vợ cúi xuống viết. Chị viết rất nhanh: “Anh vô tâm…” “Anh không hiểu em…” “Ngày ấy anh đã nói…” “Lần kia anh đã làm…” Hết trang thứ nhất, chị viết sang trang thứ hai, rồi trang thứ ba. Những chuyện tưởng đã quên, chị vẫn nhớ rất rõ. Mỗi dòng chữ là một món nợ được giữ lại từ lâu trong lòng.

Còn người chồng chỉ viết một câu, rồi đặt bút xuống, lặng lẽ chờ vợ.

Khi viết xong, họ đổi giấy cho nhau. Người chồng cầm mấy trang giấy kín chữ của vợ. Còn người vợ mở tờ giấy của chồng. Trên đó chỉ có một dòng: “Anh không nhớ lỗi nào của em. Anh chỉ nhớ rằng anh đã yêu em và vẫn muốn giữ em lại trong cuộc đời mình.”

Người vợ sững sờ. Những trang giấy chị vừa viết bỗng trở nên quá nặng. Nước mắt rơi xuống, làm nhòe những lời trách móc. Chị chợt hiểu rằng mình đã nhớ quá kỹ những lần chồng làm mình buồn, nhưng lại quên biết bao lần anh đã nhường nhịn, hy sinh và ở lại bên mình.

Chị xé những trang giấy ấy đi rồi nghẹn ngào nói:

– Em xin lỗi! Em đã giữ lỗi của anh lâu hơn giữ tình yêu của chúng ta.

Kính thưa cộng đoàn, Câu chuyện ấy có thể cũng là câu chuyện của nhiều gia đình. Gia đình tan vỡ không hẳn vì một lỗi lầm quá lớn, nhưng vì người ta ghi nhớ quá kỹ và cộng dồn quá lâu. Mỗi lần giận nhau là một lần mở lại cuốn sổ cũ. Người ta không chỉ nói về chuyện hôm nay, mà còn lôi cả những chuyện của năm năm, mười năm trước ra để kết án nhau.

Trong Tin Mừng hôm nay, Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Phêrô nghĩ rằng tha bảy lần đã là quảng đại lắm rồi. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Chúa không bảo chúng ta lấy máy tính ra nhân xem phải tha bao nhiêu lần. “Bảy mươi lần bảy” có nghĩa là tha thứ không giới hạn, tha đến mức không còn đếm nữa.

Bởi vì khi còn đếm, ta vẫn còn giữ sổ. Khi còn nói: “Đây là lần thứ ba, lần thứ mười anh làm tôi đau”, nghĩa là trong lòng ta vẫn đang cộng dồn lỗi của người khác. Tình yêu bắt đầu rạn nứt khi người ta không còn đếm những điều tốt đẹp, mà chỉ đếm lỗi của nhau. Trong một gia đình, người chồng chỉ nhớ những thiếu sót của vợ; người vợ chỉ nhớ những vô tâm của chồng; cha mẹ chỉ nhìn thấy những lần con cái không vâng lời; con cái lại giữ mãi những lời nặng nề của cha mẹ. Cứ thế, mỗi người đều có một cuốn sổ riêng và ai cũng cho rằng mình là người bị tổn thương nhiều nhất.

Kính thưa cộng đoàn, Có lẽ trong lòng mỗi người đều đang giữ một vài trang giấy ghi lỗi của ai đó: một lời xúc phạm, một sự phản bội, một lần bị đối xử bất công, hay một vết thương ngay trong gia đình. Hôm nay, Chúa không đòi chúng ta phải quên tất cả ngay lập tức. Chúa chỉ mời gọi ta bắt đầu bằng một việc nhỏ: đừng nhắc lại một lỗi cũ; đừng kể thêm cho người khác chuyện làm ta tổn thương; hãy chủ động nói một lời hòa giải; hoặc ít nhất, hãy cầu nguyện cho người mà ta chưa thể tha thứ. Đừng đợi đến khi trong nhà chỉ còn một chiếc ghế trống mới thấy rằng có những điều đáng lẽ phải tha từ rất lâu. Đừng đợi đến lúc không còn cơ hội nắm tay nhau mới tiếc nuối vì đã giữ phần đúng của mình mà đánh mất một người thân.

 Xin Chúa giúp mỗi người biết xé đi những trang giấy ghi lỗi của nhau. Bởi vì gia đình không cần những người hoàn hảo, mà cần những người biết bao dung. Cộng đoàn không thể bình an vì không ai mắc lỗi, nhưng vì mọi người biết cảm thông và tha thứ. Yêu thương là nhớ những điều tốt đẹp. Tha thứ là thôi đếm lỗi của nhau. Và lòng thương xót là luôn dành cho nhau một con đường để trở về.

Comments are closed.

phone-icon