“Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy!”. Chúa Giêsu trả lời, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không chỗ gối đầu!”.
Trong cuốn “The Prairie Overcomer”, tạm dịch, “Người Vượt Qua Đồng Cỏ”, tác giả viết, “Cái ách và thập giá là ‘biểu tượng sinh đôi’ của trải nghiệm Kitô giáo. Thập giá nói đến việc rời bỏ thế gian vì Chúa Kitô, cái ách nói đến việc ôm lấy thế gian vì Ngài; thập giá nói đến hy sinh, cái ách nói đến phục vụ. Để ‘trở thành môn đệ’, bạn không thể chọn cái này, bỏ cái kia; nhưng phải mang cả hai!”.
Tin Mừng hôm nay cũng nói đến việc ‘trở thành môn đệ’, và Chúa Giêsu có câu trả lời rất khác thường cho sự tự nguyện xem ra rất đạo đức của một luật sĩ, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không chỗ gối đầu!”. Thú vị thay! Ngài không chấp nhận, cũng không từ chối ý muốn dấn thân tốt lành của anh; Ngài chỉ đưa ra một tuyên bố để làm sáng tỏ ‘thế nào là người môn đệ!’.
Trước hết, chúng ta không quên bối cảnh của cuộc đối thoại ‘xin được xuống tóc vào chùa’ hôm nay; nó xảy ra ngay sau một loạt phép lạ hiển hách, khiến “đám đông vây quanh Chúa Giêsu, đến nỗi Ngài phải ra lệnh sang bờ bên kia” như Tin Mừng hôm nay ghi nhận. Kìa, người cùi được sạch, đầy tớ viên đại đội trưởng được cứu, nhạc mẫu Phêrô và mọi kẻ ốm đau được lành. Điều này đã tạo ra một sự phấn khích lớn. Chính trong bối cảnh đó, những gì luật sĩ ấy thưa lên với Chúa Giêsu là một điều hết sức tự nhiên, “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy!”. Về mặt tiền tệ, nó khác nào việc anh hào hiệp trao cho Chúa Giêsu một tấm ngân phiếu trắng đã ký. Ai lại không muốn ‘trở thành môn đệ’ của một người lẫy lừng như Ngài! Chúa Giêsu rất tinh ý, Ngài có quyền nghi ngờ động lực bên trong của anh. Phải chăng, anh muốn theo Ngài chỉ vì một lý do thế tục nào đó? Vì thế, câu trả lời của Ngài rất trung thực và trực tiếp, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không chỗ gối đầu!”. Xem ra Ngài đang muốn nói với anh rằng, ‘Không phải lúc nào cũng như thế này đâu. Sẽ có những khoảng thời gian khó khăn phía trước; con đường thập giá đang nằm ở đường chân trời!’. Chúa Giêsu ý thức rằng, nhiều người khởi đầu rất nhiệt thành; họ bước theo Ngài trong thời kỳ thuận lợi, nhưng sẽ bỏ rơi Ngài trong thời kỳ tồi tệ.
Qua đó, Chúa Giêsu muốn nói rằng, ai muốn theo Ngài, ‘trở thành môn đệ’ của Ngài, phải biết mình đang chọn cái gì! Đó là nghèo khó và vô gia cư hơn là giàu sang với lắm của cải; đó là sống tinh thần Tám Mối Phước Thật, ‘trở nên khờ dại’ để có thể lội ngược dòng với người đời hầu trở nên công dân Nước Trời. Đó còn là hiền lành, nhân ái, yêu thương kẻ nghịch, cầu nguyện, làm phúc và tha thứ cho kẻ thù của mình; đó là xót thương như Thiên Chúa xót thương, nhân hậu như Thiên Chúa nhân hậu. Và thật bất ngờ, bài đọc Sáng Thế hôm nay cho thấy Abraham như một ‘mẫu gương tiên tri’ của việc ‘trở thành môn đệ’ trong ‘Vương Quốc mới’ của Con Chúa Trời. Trước một Sôđôma và Gômôra tội lỗi, Abraham đã liều lĩnh ngã giá với Thiên Chúa, ông nại đến lòng nhân ái của Ngài để van vái cho người tội lỗi, cho thành xấu xa, “Vậy Chúa sắp tiêu diệt người lành cùng với kẻ dữ sao?”, đúng như Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”.
***
Động lực nào khiến chúng ta đi theo Chúa Giêsu? Chúng ta theo Ngài vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ thế giới. Ngài mời gọi chúng ta sống kết hợp với Ngài trong đức tin, nên giống Ngài trong đức mến, và cùng Ngài mở rộng Vương Quốc của Cha; Ngài đáng để chúng ta yêu mến và tôn thờ chỉ vì ‘Ngài là ai’. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng bước theo Ngài trong sự nghèo khó, ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống đơn sơ và bỏ mình mỗi ngày để đi theo Ngài; và cuối cùng, là chấp nhận theo Ngài, ‘trở thành môn đệ’ của Ngài đến tận cái nghèo trần trụi trên thập giá; và sau cùng, chia sẻ sự sống phục sinh vinh quang của Ngài trong Vương Quốc của Cha. Thánh Kinh là kim chỉ nam; Thánh Thể là lương thực nuôi hồn và Thánh Thần là Thầy Dạy khôn ngoan của chúng ta trong hành trình ‘trở thành môn đệ’ này.
“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vững bước theo Chúa, đi đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn con đi. Xin ban cho con ân sủng cần thiết để con ‘trở thành môn đệ’ chỉ vì yêu mến Chúa và Vương Quốc của Ngài; bởi Chúa là Thiên Chúa, Đấng đáng cho con ca tụng và tôn thờ”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế