Ai tuân hành và dạy làm như thế… – SN theo WAU ngày 26.03.2025

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Imagine that you are at an awards ceremony. But this is not your typical awards show; this one is in heaven, and it’s led by God, the ultimate Master of ceremonies. And the awards are for people who have done what Jesus speaks of in today’s Gospel: “Whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the Kingdom of heaven” (Matthew 5:19). When it comes time to announce the winners, you are shocked. They are calling your name!

You don’t think of yourself as one of the “greatest in the Kingdom” (Matthew 5:19), but that’s how God sees you. Each day you try to be as attentive to his voice as you can. As often as possible, you receive him in the Eucharist. There have been times when you have made a hard decision to forgive someone who has hurt you. You regularly donate to those in need, and you’ve tried to share God’s love with many people in your life.

Yes, the winners in the kingdom of heaven may not be the people you would have most expected. They are not always the best-looking, the most athletic, or even those whose good deeds have gone viral on social media. That’s because God “looks into the heart” (1 Samuel 16:7) and sees what no one else may see. He sees you. He knows that you’re not perfect, but he sees all the steps you’ve taken to listen to his voice, to obey him, and to allow his love to change your life.

Today, think about that awards ceremony in heaven. Then invite the Lord to speak to you about how you can be the “greatest” in his eyes. Is he nudging you to be content with what you have? Is he asking you to take a day of rest? Or perhaps he’s calling you to maintain an attitude of kindness toward people you find difficult to be around. Obey him today, and imagine his great pleasure as he gives you the kingdom of heaven award!

“Lord, I know that you see me even when no one else does. Help me to live for your eternal reward and not for any other fleeting prizes.”

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở một lễ trao giải. Nhưng đây không phải là chương trình trao giải điển hình của bạn; cái này ở trên thiên đàng và được dẫn dắt bởi Chúa, Người chủ trì các nghi lễ chính. Và phần thưởng dành cho những người đã làm được điều Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay: “Ai vâng giữ và dạy dỗ những điều răn này sẽ được gọi là người lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 5,19). Đến lúc công bố người chiến thắng, bạn sẽ bị sốc. Họ đang gọi tên bạn!

Bạn không nghĩ mình là một trong những “người lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 5,19), nhưng đó là cách Chúa nhìn bạn. Mỗi ngày bạn cố gắng chú ý đến giọng nói của Ngài nhất có thể. Càng thường xuyên càng tốt, bạn đón nhận Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Đã có lúc bạn phải đưa ra một quyết định khó khăn là tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn. Bạn thường xuyên quyên góp cho những người gặp khó khăn và bạn đã cố gắng chia sẻ tình yêu của Chúa với nhiều người trong cuộc sống của mình.

Đúng vậy, những người chiến thắng trong vương quốc thiên đàng có thể không phải là những người mà bạn mong đợi nhất. Họ không phải lúc nào cũng là những người đẹp nhất, lực lưỡng nhất hay thậm chí là những người có hành động tốt được lan truyền trên mạng xã hội. Đó là vì Thiên Chúa “nhìn vào tâm hồn” (1Sm 16,7) và nhìn thấy điều mà không ai khác có thể nhìn thấy. Ngài nhìn thấy bạn. Ngài biết bạn không hoàn hảo, nhưng Ngài nhìn thấy tất cả những bước bạn đã thực hiện để lắng nghe tiếng nói của Ngài, vâng lời Ngài và để tình yêu của Ngài thay đổi cuộc đời bạn.

Hôm nay hãy nghĩ đến lễ trao giải trên thiên đàng. Sau đó hãy mời Chúa nói chuyện với bạn về cách bạn có thể trở thành “người vĩ đại nhất” trong mắt Ngài. Có phải Ngài đang thúc giục bạn hài lòng với những gì bạn có? Có phải Ngài đang yêu cầu bạn nghỉ ngơi một ngày? Hoặc có lẽ Ngài đang kêu gọi bạn duy trì thái độ tử tế với những người mà bạn cảm thấy khó ở kề bên. Hãy vâng lời Ngài hôm nay và tưởng tượng niềm vui lớn lao của Ngài khi ban cho bạn phần thưởng Nước Trời!

Lạy Chúa, con biết rằng Chúa nhìn thấy con ngay cả khi không có ai khác nhìn thấy. Xin giúp con sống vì phần thưởng vĩnh cửu của Ngài chứ không phải vì bất kỳ giải thưởng phù du nào khác.

Hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh (em) đã thấy (Đnl 4,9)

Imagine a family reunion, class reunion, or gathering of old friends. At any of these events, you will see people sharing cherished memories with one another. They recall joyful or meaningful times they have spent together and celebrate the relationships they have built. In today’s first reading, as the Israelites prepare to enter the Promised Land, Moses gathers them together for a similar reunion, to remember and marvel at the mighty works God had done during their desert journey.

What did “remembering” do for them?

It reminded them of who God is. We can imagine the stories they shared: how the Lord revealed his faithfulness when he sent Moses to set them free from slavery. Or when the Lord showed his mighty power in sending the plagues to Egypt. Or when he showed them he was their provider when he gave them manna in the desert. Remembering can do that for us, too. We can recall stories from the Bible that reveal God’s power, his faithfulness, and his mercy. We can also recall times when God worked in our own lives, and those memories can deepen our trust in who he is.

It reminded them of who they were. As the Israelites shared their memories, they couldn’t help but understand more fully that they were God’s people. He showed them that they were his beloved as they crossed the Red Sea on dry land. They understood that they were the “flock he shepherds” when he led them through the desert and provided manna from heaven and water from the rock (Psalm 100:3). They knew they weren’t orphans when he worked to purify their hearts. Remembering also helps us to see who we are: children of God. It shows us that we are beloved. We understand that we are his adopted children, his very own possession. And we see that in Baptism, we have become members of his own body, the Church.

In prayer today, ask the Holy Spirit to remind you of the many ways God has moved in your life and the lives of your loved ones. Let him remind you of who he is and who you are. And let your remembering fill you with joy!

“Lord God, help me to recall your goodness and your great works!”

Hãy tưởng tượng một cuộc đoàn tụ gia đình, họp lớp hoặc tụ họp bạn bè cũ. Tại bất kỳ sự kiện nào trong số này, bạn sẽ thấy mọi người chia sẻ những kỷ niệm đáng trân trọng với nhau. Họ nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ hoặc ý nghĩa mà họ đã dành cho nhau và kỷ niệm những mối liên hệ mà họ đã xây dựng. Trong bài đọc một hôm nay, khi người Israel chuẩn bị vào Đất Hứa, Moisen đã tập hợp họ lại với nhau để có một cuộc đoàn tụ tương tự, để tưởng nhớ và kinh ngạc trước những công trình vĩ đại mà Chúa đã làm trong cuộc hành trình trong sa mạc của họ.

“Tưởng nhớ” đã làm gì cho họ?

Nó nhắc nhở họ về Chúa là ai. Chúng ta có thể tưởng tượng những câu chuyện họ chia sẻ: cách Chúa bày tỏ lòng thành tín của mình khi Ngài sai Moisen đến giải thoát họ khỏi chế độ nô lệ. Hoặc khi Chúa thể hiện quyền năng vĩ đại của mình khi gửi các tai họa đến Ai Cập. Hoặc khi Ngài cho họ thấy Ngài là Đấng cung cấp khi Người ban cho họ manna trong sa mạc. Việc tưởng nhớ cũng có thể làm như vậy đối với chúng ta. Chúng ta có thể nhớ lại những câu chuyện trong Kinh thánh tiết lộ quyền năng, lòng thành tín và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cũng có thể nhớ lại những lúc Chúa hành động trong cuộc sống của chính chúng ta và những ký ức đó có thể làm sâu sắc thêm niềm tin của chúng ta vào Ngài.

Điều này nhắc nhở họ về con người thật của họ. Khi dân Israel chia sẻ những kỷ niệm của mình, họ không thể không hiểu rõ hơn rằng họ là dân của Chúa. Ngài đã cho họ thấy rằng họ là những người được Ngài yêu thương khi họ băng qua Biển Đỏ trên đất liền. Họ hiểu rằng họ là “bầy chiên mà Ngài chăn dắt” khi Ngài dẫn họ qua sa mạc và ban cho manna từ trời và nước từ tảng đá (Tv 100,3). Họ biết rằng họ không phải là trẻ mồ côi khi Ngài làm việc để thanh tẩy trái tim họ. Việc tưởng nhớ cũng giúp chúng ta thấy mình là ai: con cái của Chúa. Nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta được yêu thương. Chúng ta hiểu rằng chúng ta là con nuôi của Ngài, là tài sản riêng của Ngài. Và chúng ta thấy rằng trong Bí tích Rửa tội, chúng ta đã trở thành thành viên của chính thân thể Ngài, là Giáo hội.

Trong lời cầu nguyện hôm nay, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần nhắc nhở bạn về nhiều cách mà Chúa đã tác động trong cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người thân yêu của bạn. Hãy để Ngài nhắc nhở bạn về con người thật của Ngài và bạn là ai. Và hãy để việc tưởng nhớ của bạn lấp đầy bạn bằng niềm vui!

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ lại lòng nhân từ và những công trình vĩ đại của Chúa!

Comments are closed.

phone-icon