
Nguồn: The Word Among Us, June 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
The scribes and Pharisees were experts in the ways of Judaism. They were expected not only to observe the Law but to teach it as well. And so Jesus’ words here sound intimidating, even impossible. How could we possibly surpass these devout, holy men? But Jesus meant that rigorous and exacting moral perfection isn’t possible, or enough. No one is made righteous by obeying every single commandment but by faith in Christ, who loves us and died for us. It’s God’s grace that enables us to enter the kingdom of heaven. This grace doesn’t absolve us from the call to holiness, but it removes the impossible burden of attaining by our own efforts the righteousness that God wants. That righteousness goes beyond avoiding murder, adultery, and the rest. Jesus makes it clear that “murder” includes anger, for instance. But by grace, as by a gift, God has saved us and welcomed us into a relationship with himself that makes righteousness possible. Through faith in Jesus, we receive the grace we need to live a life that pleases him. Remember too that God’s grace doesn’t end where your faith begins. By his grace, he promises to help you every step of the way. He helps you listen to him in prayer. He strengthens you to resist temptations and to persevere in life’s struggles. He softens your heart to say yes to him and to open yourself to the love he wants to give you. He changes your desires and renews your mind so that your life might testify to what is good, pleasing, and perfect in his sight (Romans 12:2). Lent is all about grace. God knows that we will fall short of his righteousness—and even of our Lenten penances. That’s why Jesus endured his passion and death. If we could do it on our own, Christ died for nothing. So hold onto the gift of grace! Remember that God is always ready to offer forgiveness and to help you begin anew. He will strengthen your will and soften your heart to receive his love—the love that gives us a righteousness we could never earn. “Jesus, I need your grace. Help me to seek you with all my heart.” |
Các kinh sư và người Pharisêu là những chuyên gia về đạo Do Thái. Họ được mong đợi không chỉ tuân theo Luật pháp mà còn phải dạy nó nữa. Và những lời của Chúa Giêsu ở đây nghe có vẻ đáng sợ, thậm chí là không thể. Làm sao chúng ta có thể vượt qua những người đạo đức, thánh thiện này? Nhưng Chúa Giêsu muốn nói rằng sự hoàn hảo về đạo đức một cách nghiêm ngặt và chính xác là không thể, hoặc là đủ. Không ai được trở nên công chính bằng cách tuân theo mọi điều răn, nhưng bởi đức tin nơi Đức Kitô, Đấng yêu thương chúng ta và chết vì chúng ta. Đó là ân sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta vào vương quốc Thiên đàng. Ân sủng này không miễn cho chúng ta khỏi sự kêu gọi nên thánh, nhưng nó loại bỏ gánh nặng không thể đạt được bằng nỗ lực của chính chúng ta về sự công chính mà Thiên Chúa muốn. Sự công chính đó vượt xa việc tránh giết người, ngoại tình và những điều khác. Chẳng hạn, Chúa Giêsu nói rõ rằng “giết người” bao gồm cả sự tức giận. Nhưng nhờ ân sủng, Thiên Chúa đã cứu chúng ta và chào đón chúng ta vào mối quan hệ với chính Ngài để làm cho sự công chính trở nên khả thi. Nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta nhận được ân sủng cần thiết để sống một cuộc đời đẹp lòng Ngài. Cũng nên nhớ rằng ân sủng của Thiên Chúa không kết thúc nơi đức tin của bạn bắt đầu. Bằng sự ân sủng của mình, Ngài hứa sẽ giúp bạn từng bước trên đường đời. Ngài giúp bạn lắng nghe Ngài trong lúc cầu nguyện. Ngài thêm sức mạnh cho bạn để chống lại những cám dỗ và kiên trì trong cuộc đấu tranh của cuộc sống. Ngài làm mềm lòng bạn để nói lời đồng ý với Ngài và để mở lòng đón nhận tình yêu mà Ngài muốn dành cho bạn. Ngài thay đổi ước muốn của bạn và đổi mới tâm trí của bạn để cuộc sống của bạn có thể làm chứng cho những gì tốt đẹp, đẹp lòng và hoàn hảo trước mắt Ngài (Rm 12,2). Mùa chay là cả là ân sủng. Thiên Chúa biết rằng chúng ta sẽ thiếu sự công chính của Ngài, và ngay cả những lần sám hối trong Mùa Chay của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết của mình. Nếu chúng ta có thể tự mình làm điều đó, thì Đức Kitô đã chết cách vô ích. Vì vậy, hãy nắm giữ món quà của ân sủng! Hãy nhớ rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn tha thứ và giúp bạn bắt đầu lại cuộc đời. Ngài sẽ củng cố ý chí của bạn và làm mềm lòng bạn để đón nhận tình yêu của Ngài – tình yêu mang lại cho chúng ta sự công chính mà chúng ta không bao giờ có thể đạt được. Lạy Chúa Giêsu, con cần ân sủng của Chúa. Xin giúp con tìm kiếm Chúa với tất cả tấm lòng. |
… được biết vinh quang của Thiên Chúa (2Cr 4,6)
|
Scripture is filled with stories of people encountering the “glory of God” that Paul speaks of in today’s first reading (2 Corinthians 4:6). The prophet Isaiah feared for his life when he saw the Lord amid thunder, incense, and powerful angelic beings (6:5-6). Elijah heard the “light silent sound” of God’s voice—and he hid his face in his cloak (1 Kings 19:12). Two very different experiences, but with one thing in common: the one beholding God’s glory is overwhelmed by what he sees. St. Paul could probably relate. His first encounter with the risen Lord was so intense that it blinded him (Acts 9:8)! But in today’s first reading, Paul takes on a different tone. He writes as if he expects “all of us” to be “gazing . . . on the glory of the Lord.” In fact, he says that we can dare to look at the Lord boldly, “with unveiled face” (2 Corinthians 3:18). His words today beg the question: if great heroes from the Old Testament could barely handle God’s glory, how can we possibly survive the experience? Paul’s answer is both simple and heart piercing: God has revealed his glory “on the face of Jesus Christ” (2 Corinthians 4:6). That’s where God wants us to fix our gaze: on the face of the One who came to save us. He wants us to look into Jesus’ eyes and see the love that moved him to bring healing, deliverance, and mercy to the people he encountered. He wants us to see the “glory” of someone who, though he had been mocked, beaten, crowned with thorns, and crucified, still prayed, “Father, forgive them” (Luke 23:34). It’s the face of One who, even after he rose from the dead, still bore the marks of his crucifixion—wounds that he bore for each one of us. This is the glory that Paul urges us to contemplate. So find a crucifix or an icon or a holy card, and dare to look at the Lord. Spend some time keeping your eyes fixed on Jesus. As you do, you will see love incarnate. And that vision will transform you “from glory to glory” (2 Corinthians 3:18). “Jesus, show me your glory!” |
Kinh thánh chứa đầy những câu chuyện về những người gặp gỡ “vinh quang của Thiên Chúa” mà Phaolô nói đến trong bài đọc một hôm nay (2 Cr 4,6). Tiên tri Isaia đã lo sợ cho mạng sống của mình khi ông nhìn thấy Chúa giữa sấm sét, hương trầm và các thiên thần hùng mạnh (6,5-6). Êlia đã nghe thấy “tiếng nói nhẹ nhàng và im lặng” của Thiên Chúa – và ông đã che mặt mình trong áo choàng (1V 19,12). Hai trải nghiệm rất khác nhau, nhưng có một điểm chung: người nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa bị choáng ngợp bởi những gì mình nhìn thấy. Thánh Phaolô có lẽ có thể liên hệ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông với Chúa phục sinh mãnh liệt đến nỗi nó làm ông mù (Cv 9,8)! Nhưng trong bài đọc một hôm nay, Phaolô đã sử dụng một giọng điệu khác. Ông viết như thể ông mong đợi “tất cả chúng ta” sẽ “ngắm nhìn… vinh quang của Chúa”. Trên thực tế, ông nói rằng chúng ta có thể dám nhìn Chúa một cách táo bạo, “với khuôn mặt không che màn” (2Cr 3,18). Lời của ông hôm nay đặt ra câu hỏi: nếu những anh hùng vĩ đại trong Cựu Ước khó có thể chịu đựng được vinh quang của Chúa, thì làm sao chúng ta có thể sống sót qua trải nghiệm này? Câu trả lời của Phaolô vừa đơn giản vừa đau lòng: Chúa đã bày tỏ vinh quang của Người “trên khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô” (2Cr 4,6). Đó là nơi Chúa muốn chúng ta hướng ánh mắt của mình: trên khuôn mặt của Đấng đã đến để cứu chúng ta. Người muốn chúng ta nhìn vào mắt Chúa Giêsu và thấy tình yêu đã thúc đẩy Người mang đến sự chữa lành, giải thoát và lòng thương xót cho những ai Người gặp. Người muốn chúng ta thấy “vinh quang” của một người, mặc dù đã bị chế giễu, đánh đập, đội mão gai và bị đóng đinh, nhưng vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ” (Lc 23,34). Đó là khuôn mặt của Đấng, ngay cả sau khi Người sống lại từ cõi chết, vẫn mang những dấu vết của sự đóng đinh – những vết thương mà Người đã chịu vì mỗi người chúng ta. Đây là vinh quang mà Phaolô thúc giục chúng ta suy gẫm. Vậy hãy tìm một cây thánh giá hay một biểu tượng hay một tấm thiệp thánh, và hãy dám nhìn vào Chúa. Hãy dành thời gian để hướng mắt nhìn về Chúa Giêsu. Khi bạn làm vậy, bạn sẽ thấy tình yêu nhập thể. Và viễn ảnh đó sẽ biến đổi bạn “từ vinh quang này đến vinh quang khác” (2Cr 3,18). Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy vinh quang của Chúa! |