Khúc nhạc yêu thương

0

Sr. Linh Lan. OP

Ơn gọi thánh hiến là một huyền nhiệm dịu dàng vì thường Thiên Chúa cất tiếng gọi không bằng sấm vang chớp giật, mà bằng những thì thầm rất khẽ, và chỉ những trái tim yêu Ngài tha thiết mới có thể lắng nghe và đáp lại. Ơn gọi đi theo Chúa của con cũng vậy. Đời tu của con không bắt đầu bằng một cuộc mạc khải phi thường, hay bằng những câu chuyện nổi tiếng mà bằng những cung điệu âm thầm như những nốt nhạc được Nhạc sĩ tài ba Giêsu dệt lên trên đời con từng ngày, từng biến cố.

Ngày con còn nhỏ, con không ý thức rằng mình đang sống trong bản nhạc của ân sủng. Chỉ đơn thuần là một đứa con út được ba má và anh chị yêu thương, sống trong vòng tay gia đình đầy ấm áp và lớn lên trong môi trường đức tin thấm đẫm từ ông bà, cha mẹ. Có lẽ từ thuở ấy, Thiên Chúa đã lặng lẽ “lên dây” cho những dây đàn trong tâm hồn con để đến một ngày nào đó, bản hòa tấu tình yêu có thể ngân lên đúng nhịp.

Con còn nhớ rõ lần đầu tiên biết đến hai chữ “dâng hiến” là khi con đóng vai một “Ma-sơ giả” trong mục Giới thiệu Ơn gọi của Giáo xứ vào một ngày lễ Chúa Chiên Lành. Chỉ là một buổi biểu diễn, một tấm áo dòng mượn mặc tạm, vậy mà khoảnh khắc đó như gieo một tia sáng ơn gọi vào trong lòng con. Những lời khen như “Con mặc áo dòng đẹp lắm” hay “Nhìn con thánh thiện quá!” làm cho con cảm thấy bồi hồi, xúc động. Phải chăng đó là lúc Chúa bắt đầu khẽ chạm đến nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc của đời con?

Kể từ ngày đó, con bắt đầu chú tâm hơn đến hình ảnh của những nữ tu quanh con, con nhìn họ không chỉ như những người phục vụ âm thầm, mà như những thiên thần khoác áo trắng, đi nhẹ giữa cuộc đời với trái tim thuộc trọn về Chúa. Con cảm thấy cuộc đời dâng hiến cho Chúa thật đáng quý. Và lòng con bắt đầu ấp ủ một điều gì đó rất riêng…

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, con được một nữ tu quen biết giới thiệu tìm hiểu một vài Hội dòng khác nhưng con không cảm thấy phù hợp và cũng khô tìm thấy sự bình an nơi đó. Chỉ đến khi con đặt chân vào Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, trái tim con như chạm được đúng hợp âm của riêng mình. Sự nhẹ nhàng, gần gũi, bình dị trong từng cử chỉ, ánh mắt và bầu khí trầm lặng nơi đây khiến con cảm thấy mình thật sự “về nhà”. Khúc nhạc yêu thương của đời con đã bắt đầu khởi tấu.

Thế rồi con bước vào nhà Thỉnh viện với tất cả niềm háo hức. Thế nhưng, những ngày đầu tiên sống ở dưới mái nhà ấy không dễ dàng. Nỗi nhớ nhà quay quắt, ngành học mà con chọn lựa giống như đôi dép to hơn chân con khiến con vô cùng chật vật, ngoài ra, con còn phải thích nghi với nếp sống mới đầy khuôn khổ và kỷ luật. Cám dỗ bỏ cuộc quay về với nếp sống quen thuộc và sự thoải mái luôn chực chờ bên cạnh con 24/24. Nhưng con được Sơ Giáo và các Sơ khích lệ rất nhiều, đặc biệt là hướng dẫn con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính trong những đêm tối, một mình thinh lặng bên Thánh Thể Chúa, con nhận ra: chỉ khi ở bên Ngài, con mới thực sự được “nghỉ ngơi và bồi dưỡng”. Con nhận ra sự nâng đỡ dịu dàng của Chúa đã đưa con vượt qua từng mùa thi, từng giờ học căng thẳng, và ngay cả khi con trải qua cơn tai nạn tưởng chừng đánh gục ý chí của con. Chúa vẫn ở đó, bên con. Ngài âm thầm dìu con đứng dậy, vượt qua những cảm nghĩ tự ti, chán nản.

Sau mọi việc, con nghiệm ra: không có Chúa, tất cả nỗ lực đều vô nghĩa. Và cũng từ đó, tình yêu dâng hiến trong con không còn là cảm xúc thoáng qua, mà trở thành một xác tín. Tình yêu ấy được thử luyện qua những tháng ngày tập tu nơi ngôi nhà Tiền Tập, khi con tập làm quen với những công việc khác nhau. Vì bản tính công chúa được cưng chiều của con mà không ít lần con phải rơi nước mắt vì những điều không như ý. Nhưng mỗi lần như thế, Thánh Giá Đức Kitô lại hiện về như một điểm tựa. Con nhìn lên thánh giá Chúa để tiếp tục bước đi, và con nhận ra mình trưởng thành nhanh hơn con có thể tưởng tượng ra.

Con tiếp tục bước đi, không phải bằng sức riêng, mà bằng ân sủng âm thầm từ Thiên Chúa. Khi con thấy mình khô khan, mất lửa cầu nguyện, thì cũng là lúc Chúa gởi đến cho con những tấm gương sáng từ các thánh, từ chị em, từ những cuốn sách thiêng liêng hay và từ trong thinh lặng. Vậy là, con dần hiểu ra, Chúa vẫn ở đó, yêu thương con ngay cả khi con cảm thấy mình ở xa Ngài.

Khi được nhận vào Tập viện, nơi giống như ngôn sứ Hôsê đã từng diễn tả: “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc và nói với nó lời yêu thương.” Nơi đó thật sự là mùa xuân ơn gọi. Con hạnh phúc với từng ngày sống trong tĩnh lặng, cầu nguyện, lắng nghe và từ bỏ. Qua một năm Tập thánh thiêng mà con học được ngôn ngữ của tình yêu không lời và lúc khoác lên mình bộ tu phục Đa Minh trắng tinh lần đầu tiên, con đã thầm hứa: đời con là của Chúa, mãi mãi!

Thế rồi, Chúa lại viết tiếp trên khúc nhạc đời con những nốt nhạc sứ vụ. Từ lớp học mẫu giáo đến văn phòng trường học hay những lớp giáo lý cho thiếu nhi, cắm hoa ở Nhà thờ hay phục vụ bàn thánh… – tất cả đều là nơi Chúa uốn nắn con hành những nốt nhạc hay, lúc trầm, lúc bổng. Dù công việc không thuộc chuyên ngành, hay đôi lúc bỡ ngỡ, vụng về – con vẫn luôn xác tín: “Ơn của Thầy đủ cho con” (2Cr 12,9). Con được yêu, được tin tưởng và được sống trong vòng tay yêu thương của Hội dòng như một gia đình thực thụ, nơi con học được thế nào là khiêm nhường, kiên trì và nhiệt tâm trong việc phục vụ tha nhân.

Ba lời khấn – Vâng phục, Khiết tịnh và Khó nghèo trở thành những sợi dây kết nối con với Chúa mỗi ngày. Khi vâng phục khiến con phải chết đi cái tôi, khi sống khó nghèo giúp con đón nhận sự thiếu thốn với lòng vui tươi, khi giữ lời khấn khiết tịnh đòi hỏi con dành trọn trái tim cho Ngài – thì con càng hiểu: tình yêu nào không hy sinh, tình yêu ấy chỉ nông cạn, hời hợt.

Lúc này, nhìn lại hơn 10 năm đi theo Chúa, con chỉ biết ngỡ ngàng xúc động. Suốt hành trình qua, Chúa luôn là người nhạc sĩ tài hoa viết nên từng nốt trong đời con: lúc vui tươi trong những nốt thăng, lúc trầm buồn trong dấu giáng, lúc khúc khích reo ca trong những đảo phách bất ngờ. Và  từng nốt hợp lại thành một “nhạc khúc yêu thương” mà con xin được hát mãi bằng trọn cả cuộc đời mình.

Con xin cảm tạ tình yêu Chúa và cám ơn tất cả mọi người đã góp phần đào tạo con người nữ tu như hôm nay và xin hãy cùng con dâng lời cảm tạ: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.”

Comments are closed.

phone-icon