
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
Hát: Quỳ bên Cung Thánh
II – TÂM TÌNH TÔN VINH
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy, ca tụng và tôn vinh Chúa. Giờ đây, gác mọi chuyện xung quanh, chúng con đến đây, sum vầy bên Chúa. Cuộc đời chúng con có nhiều bộn bề, lo toan, lắm khi chúng con lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy, nhưng chính lúc này đây, chúng con tìm thấy bình an và ý nghĩa đích thực khi được chiêm ngắm Chúa. Chúa đã đến trần gian không chỉ để cứu chuộc chúng con, mà còn để ở lại với chúng con, trở nên tấm Bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn chúng con.
Lạy Chúa, tiếng gọi là một lời mời. Lời mời là một cử chỉ biểu lộ lòng mến yêu. Người ta cất tiếng gọi khi trong lòng có tình mến thương; không yêu ai thì cũng chẳng bao giờ gọi người ấy. Hôm nay, khi khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa đã tỏ lòng yêu thương chúng con bằng lời mời gọi: “Hãy sám hối, vì Triều Đại Thiên Chúa đã gần.”
Chúng con nghĩ rằng, có lẽ Chúa không cảm thấy buồn khi chưa có con người. Nhưng khi con người khước từ tình yêu Chúa trao ban, bấy giờ Chúa mới thật sự cô đơn và buồn lòng. Chúa mời gọi chúng con bước vào một mối tương quan thân tình với Chúa. Và nếu chúng con chối từ, nếu chúng con phản bội, thì chính lúc ấy nỗi cô đơn của Chúa mới trở nên thấm thía. Trong mỗi tiếng gọi, Chúa vẫn âm thầm nuôi dưỡng niềm hy vọng được chúng con đáp lại, bởi trong tiếng gọi ấy có nỗi nhớ thương, và trong lời mời ấy có sự tự hiến trọn vẹn của tình yêu.
Chúa gọi chúng con vì Chúa biết chúng con đang dần xa Chúa. Chúa gọi chúng con bởi Chúa không muốn chúng con hư mất trong bóng tối của tội lỗi. Vì thế, lời mời gọi của Chúa luôn tha thiết: “Các con ơi, hãy sám hối, vì Nước Thiên Chúa đã gần.”
Lạy Chúa, trong hành trình đời sống, chúng con luôn đứng trước hai tiếng gọi. Một là tiếng Chúa mời gọi, tiếng gọi dẫn chúng con đến sự sống và tự do đích thực. Hai là tiếng lòng của chính chúng con, lôi kéo chúng con đi theo những ước muốn riêng tư và những giấc mơ đầy quyến rũ. Chúng con có thể trở nên con người như Chúa mong ước, nhưng cũng rất dễ buông mình theo tiếng lòng, tìm kiếm một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Tiếng gọi ấy thật khác xa với tiếng Chúa. Bởi khi đáp lại lời mời của Chúa, chúng con phải chấp nhận từ bỏ: đổi an nhàn lấy vất vả, bỏ sung sướng lấy khổ đau, rời xa vinh quang trần thế để bước vào con đường hẹp của hy sinh.
Lạy Chúa, con đường Chúa đã đi là con đường đầy chông gai. Chúa đã sống trọn vẹn thánh ý Chúa Cha và nêu gương cho chúng con đến cùng. Chúa đã đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa Cha bằng cả cuộc đời mình, và cái chết trên Thập giá là chứng tá tột đỉnh cho tình yêu Chúa dành cho nhân loại. Hạnh phúc Nước Trời là lời hứa Chúa ban cho những ai biết lắng nghe và đáp trả lời mời gọi ấy. Chúa yêu chúng con, nên Chúa mới lên tiếng gọi. Khi chúng con còn nghe được tiếng Chúa, đó là dấu chỉ cho thấy chúng con vẫn đang trên đường trở về, dù còn xa Chúa. Có thể qua một biến cố nào đó trong đời, Chúa đang âm thầm mời gọi chúng con.
Xin cho chúng con biết khiêm tốn và quảng đại thưa lên khi Chúa gọi: “Lạy Chúa, này con đây.”
Hát: Lắng nghe Lời Chúa
III – LỜI CHÚA: Mt 4,12-23
IV – SUY NIỆM
Sau một thời gian dài chuẩn bị, hôm nay Đức Giêsu chính thức khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Ngài chọn Caphanaum, miền Galilê, là một vùng đất nơi người Do Thái và dân ngoại cùng chung sống để làm điểm xuất phát cho công trình cứu độ. Qua sự chọn lựa ấy, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa không dành riêng cho một dân tộc nào, nhưng được trao ban cho hết thảy mọi người, không phân biệt dân riêng của Chúa hay dân ngoại.
Thánh Matthêu đã ghi lại lời ngôn sứ Isaia: “Dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng…” Lời Kinh Thánh ấy cho thấy rõ rằng mọi người, thuộc mọi dân nước, đều được mời gọi bước vào ánh sáng cứu độ. Mặt trời vẫn chiếu soi trên người lành cũng như kẻ dữ; và nơi nào có con người, nơi đó Thiên Chúa muốn trao ban ơn cứu độ của Người.
Đoạn cuối của bài Tin Mừng hôm nay còn cho thấy dung mạo đầy xót thương của Đức Giêsu: Ngài chữa lành tất cả những ai đau yếu được dân chúng đem đến. Một đoạn Tin Mừng khác cũng thuật lại rằng, khi Đức Giêsu vào thành Caphanaum, có một viên sĩ quan đến nài xin Người chữa bệnh cho người đầy tớ của mình. Ban đầu, Đức Giêsu định đến tận nhà ông, nhưng khi chứng kiến lòng tin mạnh mẽ của viên sĩ quan, Ngài đã nói: “Ông cứ về, ông tin thế nào thì sẽ được như vậy” (Mt 8,5–13). Chúng ta sẽ cảm thấy an tâm biết bao, nếu có đức tin và lòng trông cậy nơi tình thương và quyên năng vô biên của Thiên Chúa.
Chính niềm tin tưởng phó thác ấy cũng được thể hiện nơi các Tông đồ đầu tiên. Khi Đức Giêsu gọi Phêrô và Anrê, Giacôbê và Gioan, các ông đã sẵn sàng bỏ mọi sự để theo Ngài, dù chưa biết tương lai sẽ ra sao và con đường phía trước dẫn về đâu. Đây chính là thái độ căn bản mà mỗi Kitô hữu được mời gọi noi theo: từ bỏ và sẵn sàng. Từ bỏ không nhất thiết là cắt đứt hoàn toàn với mọi thực tại trần thế, nhưng là biết thánh hoá chúng, để chúng trở thành phương tiện sinh ích, để con người làm chủ chúng chứ không trở thành nô lệ của chúng. Khi được Đức Giêsu mời gọi, các Tông đồ hẳn đã sẵn sàng mở lòng đón nhận giáo huấn của Ngài, tiếp nhận ánh sáng chân lý và lãnh nhận sứ mạng loan báo chân lý ấy cho muôn dân. Ngày nay, chúng ta, những người Kitô hữu, cũng là những người được Chúa mời gọi. Sứ mạng của chúng ta chính là tiếp nối sứ mạng của các Tông đồ năm xưa, bằng đời sống đức tin, chứng tá yêu thương và tinh thần loan báo Tin Mừng trong chính môi trường sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa gọi con và con đáp lại lời mời gọi ấy, xin cho con thực sự bước vào hành trình đức tin, để từ đó con biết đem đức tin mình lãnh nhận mà chia sẻ cho anh chị em con.
Hát: Chứng nhân tình yêu (Khi con nghe tiếng kêu mời…)
V – TÂM TÌNH KẾT THÚC
Đường là để đi, để dẫn con người đến một nơi nào đó. Vì thế, con đường không bao giờ là chốn cư ngụ, dù chỉ tạm bợ. Ai chọn con đường làm nơi dừng chân thì sẽ không bao giờ đến được đích điểm mình hướng tới.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết xác tín từ tận đáy lòng rằng cuộc sống hôm nay chỉ là một hành trình, một con đường dẫn chúng con về quê hương khác. Nếu chúng con coi cuộc đời này là cùng đích, nếu chúng con dừng lại và an trú nơi những thực tại chóng qua, thì chúng con sẽ không đến được nơi cần đến. Khi ấy, chúng con sẽ dần xa Chúa và đánh mất quê hương vĩnh cửu mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con.
Hôm nay, Tin Mừng thuật lại việc Chúa mời gọi các thánh Tông đồ lên đường theo Ngài. Khi nghe tiếng Chúa gọi, các ngài đã từ bỏ tất cả để bước đi theo Ngài. Phêrô và Anrê, Giacôbê và Gioan, không chần chừ, không do dự, đã sẵn sàng rời bỏ mọi sự để lên đường. Đó là một cuộc lên đường thật đẹp: lên đường dứt khoát, như ánh sáng mặt trời xua tan mọi bóng tối.
Còn chúng con, lạy Chúa, chúng con cũng ước ao được lên đường theo tiếng Chúa mời gọi. Thế nhưng, chúng con lại thiếu can đảm như Phêrô và Anrê, thiếu quyết liệt như Giacôbê và Gioan. Chúng con còn dùng dằng, không nỡ rời bỏ những tấm lưới mà mình đang giăng giữa dòng sông cuộc đời. Chúng con hy vọng những tấm lưới ấy sẽ mang lại cho mình danh vọng, tiền tài, sắc đẹp và quyền lợi. Nhiều lần lưới rách, chúng con lại cặm cụi vá lại, để tiếp tục bám víu. Và rồi, khi Chúa đi ngang qua đời chúng con, cất tiếng mời gọi hãy lên đường và từ bỏ, chúng con lại quá say mê với những điều mình đang theo đuổi đến nỗi chẳng còn nghe được tiếng Chúa.
Xin cho chúng con, từ hôm nay, biết lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn; biết can đảm từ bỏ những đam mê chóng qua; biết cùng lên đường với Chúa và trung thành đồng hành với Ngài trên con đường dẫn về quê trời. Đó mới thật là cùng đích của đời sống chúng con trong cuộc lữ hành trần thế này. Amen.
Hát kết: Đường con đi (Ngài sai tôi đi vào đời…)