
Sr. Elizabeth Kim Loan, OP
Bảy mươi lăm năm là một chặng đường đong đầy hồng ân và đậm nét tạ ơn của Hội dòng. Hòa chung niềm vui tri ân của toàn thể chị em nhân dịp kỷ niệm ngọc khánh thành lập Hội dòng, lòng con cũng trào dâng bao cảm xúc bồi hồi khi nhìn lại hành trình dâng hiến của chính mình. Quả thật, hành trình ơn gọi của con không bước đi lẻ loi, mà được đan dệt và gắn liền chặt chẽ với từng nhịp đập, từng bước thăng trầm trong dòng lịch sử 75 năm của chiếc nôi Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Giờ đây, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Mẹ Hội dòng, con xin được lật lại những trang ký ức thiêng liêng và đơn sơ nhất, để nhìn lại một chuyến đi dài nhất và đẹp nhất của cuộc đời mình: Hành trình theo bước chân Chúa.
1. Giai đoạn khởi đầu (1951 – 1959)
Hội dòng được thành lập năm 1951. Mười năm đầu tiên ấy cũng là mười năm con được bao phủ trong “dấu ấn tình yêu” của Chúa – lúc ơn gọi còn phôi thai trong thánh ý nhiệm mầu của Người. Từ ngàn đời, Chúa đã yêu con và ghi tên con trong lòng bàn tay Ngài. Ơn gọi của con bắt đầu âm thầm như thế – trong yêu thương, trong gìn giữ, và trong sự chuẩn bị kín đáo của Chúa.
2. Giai đoạn gieo mầm (1959 – 1969)
Khi Hội dòng từng bước thăng tiến, cũng là lúc Chúa bắt đầu gieo vào lòng con hạt giống ơn gọi mà chính con chưa hề biết. Trong thánh ý kỳ diệu của Ngài, con được hình thành trong lòng mẹ, được sinh ra và lớn lên trong mái ấm gia đình Công giáo đạo đức, bình dị mà chan hòa tình người.
Ba Mẹ đã dạy con biết yêu thương người nghèo, biết quý trọng hạt gạo do người lao động vất vả làm nên, biết sống tiết kiệm để còn chia sẻ cho những cảnh đời cơ hàn. Ba Mẹ gửi con học trường Thánh Giuse do các Dì Đa Minh phụ trách. Chính nơi mái trường ấy, con được thấm nhuần vào hương thơm giáo dục Đa Minh, trong sự dịu dàng và gương sáng của quý Dì.
Hạt giống ơn gọi bắt đầu nảy mầm.
3. Giai đoạn Chúa gọi (1969)
Năm 1969 – thời điểm Hội dòng đang bước vào Đại Hội Đồng Canh Tân – con học lớp Năm (tương đương lớp Nhất hồi đó). Một ngày kia, Dì giáo Rosa Thiện hỏi: “Ai muốn đi tu?”. Dù chưa hiểu “đi tu” là gì, nhưng bàn tay con đã mạnh dạn giơ lên. Một tiếng gọi rất nhẹ, nhưng đủ mạnh để dẫn con đi hết hành trình đời tu.
Tháng 6 năm ấy, Dì Rosa Thiện dẫn con đến Hội dòng gặp Mẹ Antonina Nguyễn Thị Phượng. Qua vài lời hỏi han ân cần, con được nhận vào Đệ tử viện dưới sự hướng dẫn của Dì Giám đốc Aldegona Liên.
4. Giai đoạn thử thách (1975 – 1984)
Đến năm 1975, thời cuộc đổi thay, Hội dòng buộc phải cho các em Đệ tử về gia đình. Đó là những tháng ngày chia ly đau xót. Con tiếp tục học lớp 11 trường Thánh Gia giữa bao đổi thay của đất nước và Hội dòng. Dẫu khó khăn chồng chất, Chúa vẫn dìu dắt con đi qua từng biến cố. Nhiều người rủ con đi Dòng khác, nhưng lòng con chỉ một mực gắn bó với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Khi Hội dòng gọi trở lại, con cùng các Dì tiếp tục xây dựng cơ sở trong muôn vàn thiếu thốn. Đệ tử chỉ còn vài em nhưng luôn chịu cảnh hôm nay khám hộ khẩu, mai lại xét nhân sự. Một cô bé tuổi 18 non dại, chân yếu tay mềm, vậy mà vẫn trốn vào – chui ra để được ở trong nhà Dòng thời loạn ly.
Chúng con làm rẫy, trồng ngô, cấy lúa, gánh chuối, tưới rau. Có khi đi xe đạp bị té, cơm mang theo đổ hết, con đành chịu đói mà không dám nói lời nào. Trong những bữa “ăn đói mặc đơn sơ”, Chúa vẫn nuôi con bằng sức mạnh nội tâm. Mười lăm năm Đệ tử trôi qua trong âm thầm, như một trường đời Chúa thanh luyện con.
Năm Tập, chị em vừa học vừa cầm cuốc. Hễ bị “kiểm tra” thì vác cuốc ra rẫy, khi yên lại chạy vào học tiếp. Bảy tập sinh chia làm hai nhóm để các Dì giáo dạy dỗ và hướng dẫn. Những năm tháng ấy tuy gian khổ nhưng là nền tảng đức tin và nghị lực trong đời tu của con.
5. Giai đoạn hiến dâng (1984 -…)
Năm 1984, trong âm thầm giữa đêm, bảy chị em chúng con được khấn lần đầu lúc 3 giờ sáng, do Cha cố Giuse Phạm Phúc Huyền chủ sự. Một buổi lễ không đèn hoa rực rỡ, không đông người, nhưng thấm đẫm ơn thiêng và nước mắt tạ ơn.
Khấn xong, chúng con bước vào đời sống Học viện trong bối cảnh xã hội chưa ổn định. Chị em học các môn cần thiết rồi đi giúp xứ: dạy giáo lý, phụ trách ca đoàn, giới hiền mẫu, Dòng Ba; dạy nhóm trẻ; làm mọi công việc mà Hội dòng trao phó. Không có điện thoại, không có phương tiện lưu trữ. Hình ảnh phải rửa và giữ trong album nhỏ, nhưng ký ức thì Chúa khắc trong tim.
6. Hồng ân tiếp nối – Cùng Hội dòng bước sang tuổi 75
Dọc dài hành trình 75 năm của Hội dòng, con cũng bước đi với tất cả vui buồn, thử thách và ơn lành. Nhờ ơn Chúa, con vượt qua những khúc quanh thời cuộc, những khó khăn trong đời sống và sứ vụ. Hôm nay, khi Hội dòng tròn 75 tuổi, con đã 65 tuổi đời và 55 năm sống trong chiếc nôi Hội dòng: được bú mớm bằng “sữa tin yêu”, được nuôi dưỡng bằng “thực phẩm đức ái”, được lớn lên trong đức tin vững vàng và đức mến nồng nàn.
Giờ đây, ở tuổi xế chiều, khi nhìn lại hành trình năm tháng, con cảm nghiệm rõ hơn sự trung tín của Chúa. Thời gian đi qua không chờ đợi ai; mới ngày nào còn là một thiếu nhi ngây thơ, nay mái tóc đã bạc màu sương gió. Điều con khát khao nhất giờ đây chỉ là: được gặp Chúa – Đấng con yêu mến trọn đời, mối tình muôn thuở mà con hằng chờ mong.