
Maria Hoàng Thị Mến (Tập Sinh)
Từ bình minh, mặt trời vừa ló dạng,
Soi lưng Mẹ ướt thẫm sương đêm dài,
Mùa quả chín gánh trĩu nặng trên vai,
Quả căng tròn nguồn nuôi con vui sống.
Con theo Mẹ từng bước chân thơ dại.
Nhìn mùa quả óng ả ánh vàng mơ,
Nắng bất chợt tuôn tràn như lửa đổ,
Cháy mặt đường, rát bỏng cả không gian.
Con nhíu mắt, cau mày vì nắng gắt,
Mẹ giơ tay che mát cả đời con,
Quả ngọt cho con, còn đắng Mẹ giữ tròn,
Mẹ vui nhận mong con nên trái mọng.
Con lớn dần, giữa dòng đời cuộc sống,
Luôn có Mẹ nâng đỡ ở phía sau,
Con an lòng chẳng hề sợ thương đau,
Vì bên con, Mẹ muôn đời che chở.
Bảy lăm năm – một hành trình ghi nhớ,
Mẹ cần mẫn gieo hạt giống yêu thương,
Dẫu tháng ngày vất vả giữa đời thường,
Chỉ mong đợi mùa sai hoa trĩu quả.
Con vẫn mãi là trái xanh bé nhỏ,
Được Mẹ hiền chăm bẵm chẳng quản công,
Bao ký ức vội về giữa cõi lòng,
Mồ hôi, máu vẫn âm thầm tuôn đổ.
Xin tri ân những tháng ngày rộng mở,
Mẹ mong trao hơi ấm cả đời con,
Để con đi trọn hành trình đã chọn,
Dâng lên Ngài trọn một tấm lòng son.
Con của Mẹ
Maria Hoàng Mến