Tâm tình tri ân

0

Sr. Têrêsa Nguyễn Hồng Huyên, OP

Nhân dịp Hội Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp mừng kỷ niệm 75 năm thành lập, tâm hồn tôi dâng trào biết bao tâm tình: tạ ơn, tri ân và hy vọng. Bảy mươi lăm năm không chỉ là một cột mốc lịch sử, nhưng còn là bản trường ca hồng ân Thiên Chúa, được cất lên trong từng biến cố, từng bước đi, từng thế hệ chị em đã dấn thân, đã hy sinh, và đã viết nên trang sử của Hội Dòng bằng chính cuộc đời hiến dâng của mình.

1. Hồng ân Thiên Chúa bao bọc chở che

Nhìn lại hành trình 75 năm, tôi nhận ra bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Ngày 30/ 4/1951, trong bối cảnh xã hội và Giáo hội còn nhiều thăng trầm, Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi – Đại diện Tông Tòa Bùi Chu ký sắc thành lập Dòng Chị Em Nữ tu Đa Minh Việt Nam (thánh hiệu Catarina), Hội dòng đã chính thức được khai sinh tại Bùi Chu. Chỉ vài năm sau đó, với biến cố di cư năm 1954, Mẹ Emilia Nguyễn Thị Sê – Bề trên tiên khởi cùng một số chị em đã can đảm lên đường vào miền Nam, dừng chân và lập nên Tu viện Trung ương tại Tam Hiệp – một vùng đất mới còn bao khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng, như dòng suối âm thầm tuôn chảy, hồng ân Thiên Chúa vẫn không ngừng nuôi dưỡng đoàn con nhỏ bé.

Bao thập niên đã qua, từ những gian nan thử thách đến những bước phát triển vững mạnh, Hội dòng vẫn được Chúa gìn giữ và thánh hiến, để trở nên dấu chỉ tình thương giữa lòng Giáo hội và thế giới. Mọi bước đi, mọi biến cố đều in đậm dấu ấn bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Tôi cảm nhận như thể Thiên Chúa luôn bao phủ Hội dòng trong vòng tay yêu thương, “như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh” để bất cứ nơi đâu có bước chân chị em, nơi đó đều có sự hiện diện của Tin Mừng. Hồng ân của Ngài là mạch sống không bao giờ vơi cạn, là nguồn động lực để chúng tôi tin tưởng và bước đi.

2. Tri ân các bậc tiền bối

Nếu không có những bước chân kiên cường, những giọt mồ hôi và nước mắt của các bậc tiền bối, hẳn sẽ không có Hội dòng Tam Hiệp như hôm nay. Từ Mẹ tiên khởi Emilia Nguyễn Thị Sê, đến các Mẹ Bề trên, các Bề trên Tổng quyền qua nhiều thế hệ, tất cả đều đã dấn thân xây dựng nền móng cho Hội dòng trong việc nỗ lực tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa, trong sự trung thành với linh đạo của Cha thánh Đa Minh – tổ phụ – và trong sự hiến dâng không mệt mỏi.

Tôi xin cúi mình tri ân quý Mẹ, quý Dì đi trước: những người đã gieo hạt giống trong âm thầm, đã hy sinh cả cuộc đời xây đắp Hội dòng, để rồi hôm nay tôi và các chị em hậu thế được gặt hái thành quả là một Hội dòng vững mạnh, trưởng thành. Có những hy sinh không tên, những cống hiến âm thầm chẳng ai biết đến ngoài Thiên Chúa, nhưng chính những điều đó đã trở nên mạch nước ngầm nuôi dưỡng Hội dòng cho đến hôm nay. Tri ân các bậc tiền bối cũng chính là lời nhắc nhở tôi về bổn phận giữ gìn gia sản thiêng liêng mà các ngài đã để lại, để hồng ân ấy không ngừng sinh hoa kết trái.

3. Niềm vui của “người thừa kế”

Là thành viên của Hội dòng, tôi cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc và trách nhiệm khi được sống trong ngôi nhà chung này. Tôi biết rằng, mọi điều tôi đang được hưởng – từ đời sống cộng đoàn, sự trưởng thành trong thiêng liêng, đến môi trường sứ vụ – đều là thành quả của bao thế hệ chị em đã gầy dựng, giữ gìn.

Kế thừa không chỉ là đón nhận, nhưng còn là bổn phận viết tiếp. Tôi xác tín rằng, mình cần trở nên một mắt xích trong chuỗi hành trình ơn gọi 75 năm: tiếp tục sống tinh thần Đa Minh, trung thành với ơn gọi hiến dâng, và nhiệt thành trong sứ vụ. Được thừa hưởng di sản quý giá này, tôi không khỏi xúc động khi nghĩ rằng, chính bản thân mình cũng được mời gọi trở thành cầu nối, là chiếc cầu vững chắc để thế hệ mai sau tiếp tục bước đi. Đó là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao mà tôi nguyện chu toàn bằng cả trái tim.

4. Hướng tới tương lai

75 năm là cột mốc để dừng chân, để nhìn lại và tạ ơn. Nhưng hơn thế nữa, đây cũng là lời mời gọi hướng tới tương lai. Thế giới hôm nay đang đổi thay từng ngày, xã hội đặt ra nhiều thách đố mới, Giáo hội mời gọi canh tân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, trong lòng Giáo phận Xuân Lộc và Giáo hội hoàn vũ, cần tiếp tục bước đi trong hiệp hành, kiên định nơi căn tính Đa Minh: “chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân những gì mình đã chiêm niệm.”

Tôi tin rằng, Thiên Chúa đã và sẽ luôn đồng hành với Hội dòng. Hồng ân Ngài không bao giờ vơi cạn. Ngọn lửa mà các bậc tiền bối đã thắp lên, hôm nay vẫn đang cháy sáng, và chúng tôi – thế hệ tiếp nối – xin hứa sẽ giữ gìn, để ánh sáng ấy không bao giờ lụi tắt. Tôi ước mong Hội dòng sẽ tiếp tục lớn lên trong yêu thương, vững vàng trong đức tin, và quảng đại trong sứ vụ, để mãi mãi là chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Kết

Trong niềm vui của ngày hồng ân 75 năm, tôi cùng Hội dòng cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các bậc tiền bối, và xin được dấn thân như khí cụ đơn sơ khiêm hạ trong tay của Người. Xin cho Hội dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp mãi là mái nhà chan chứa tình yêu, là chứng nhân hy vọng và là ngọn nến sáng giữa lòng thế giới hôm nay. Và xin cho chính tôi, trong niềm vui được kế thừa gia sản thiêng liêng ấy, biết dấn thân không mệt mỏi, biết nỗ lực cống hiến hết mình, để viết tiếp bản trường ca hồng ân trong những năm tháng tới.

Một lần nữa con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, nguyện xin Mẹ Maria Mân Côi, Thánh Phụ Đa Minh, và Thánh Nữ Catarina Siena – Bổn mạng của Hội dòng – luôn cầu thay nguyện giúp và đồng hành với Hội dòng chúng con trong những năm tháng kế tiếp và trong suốt hành trình dương thế. Amen.

Comments are closed.

phone-icon