
Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD
Lược dịch từ Radio Veritas Asia – RVA
Jakarta, Indonesia (23/7/2026) – Tình trạng phân cực trong xã hội, hơn là bách hại hay xu hướng tục hóa, đang nổi lên như một trong những thách đố nghiêm trọng nhất đối với Giáo hội tại châu Á. Đây là nhận định của Tiến sĩ Choong Pui Yee, giảng viên cao cấp Khoa Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Malaya (Kuala Lumpur, Malaysia), trong bài tham luận tại Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) diễn ra ở Jakarta ngày 23/7.
Phát biểu trước các giám mục và đại biểu đến từ khắp châu Á, Tiến sĩ Choong cảnh báo rằng những chia rẽ ngày càng sâu sắc về chính trị, sắc tộc và ý thức hệ trong các quốc gia Á châu đang dần len lỏi vào chính đời sống của Giáo hội.
Với chủ đề “Bối cảnh đang thay đổi của châu Á và những hướng đi cụ thể để Giáo hội hiệp hành truyền giáo trở thành những cây cầu và người xây cầu“, bài tham luận của bà phân tích những biến chuyển xã hội và chính trị đang định hình diện mạo châu lục, đồng thời chỉ ra những hệ quả mục vụ mà Giáo hội phải đối diện trong sứ mạng hiệp hành hôm nay.
“Những chia rẽ về chính trị, sắc tộc và xã hội không dừng lại trước cánh cửa nhà thờ.” Theo bà, chính câu nói này đã tóm lược trọng tâm của toàn bộ bài trình bày.
Là một học giả chuyên nghiên cứu về các phong trào xã hội, chính trị căn tính, tôn giáo và đời sống công tại Đông Nam Á, Tiến sĩ Choong nhận định rằng châu Á đang trải qua những biến đổi xã hội sâu rộng do tác động của làn sóng di cư, chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, sự thu hẹp không gian dân chủ và tốc độ phát triển mạnh mẽ của truyền thông kỹ thuật số. Dù xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, các yếu tố ấy đều đang dẫn đến một thực trạng chung: xã hội ngày càng bị phân cực.
Bà đặc biệt nhấn mạnh đến hiện tượng mà giới nghiên cứu gọi là “phân cực cảm tính” (affective polarization). Trong bối cảnh này, con người không còn nhìn những người có quan điểm khác mình như những đối thủ chính đáng, nhưng xem họ như những kẻ thù cần phải loại trừ.
“Khi điều đó xảy ra, đối thoại trở nên vô cùng khó khăn, bởi con người không còn muốn lắng nghe nhau nữa.” Theo Tiến sĩ Choong, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông kỹ thuật số đã góp phần thúc đẩy xu hướng này bằng cách tạo ra những “bong bóng thông tin“, nơi người dùng chỉ tiếp cận những nội dung củng cố các quan điểm sẵn có của mình, đồng thời ngày càng mất lòng tin đối với những người có suy nghĩ khác biệt.
Bà cũng lưu ý rằng các Kitô hữu không đứng ngoài những tác động ấy. Với tư cách là thành viên của xã hội, người tín hữu rất dễ mang theo những chia rẽ về chính trị, sắc tộc và ý thức hệ vào trong đời sống giáo xứ cũng như các cộng đoàn Giáo hội.
Hệ quả là những căn tính dựa trên lập trường chính trị, nguồn gốc sắc tộc hay bản sắc văn hóa có nguy cơ lấn át căn tính nền tảng của người tín hữu, vốn được xây dựng trên việc cùng nhau bước theo Đức Kitô.
Theo Tiến sĩ Choong, đối với Giáo hội tại châu Á, thách đố hôm nay không chỉ là làm sao tồn tại như một cộng đồng thiểu số tại nhiều quốc gia, nhưng còn là làm thế nào để tiếp tục trở thành một dấu chỉ đáng tin cậy của sự hiệp nhất giữa một xã hội ngày càng bị chia rẽ. “Giáo hội phải chứng minh rằng bất đồng quan điểm không nhất thiết dẫn đến đối đầu hay thù nghịch.”
Thay vì phản chiếu những xung đột của xã hội, bà kêu gọi Giáo hội trở thành không gian của đối thoại, hòa giải và sự tôn trọng lẫn nhau. Trong một châu Á đa dạng về văn hóa, tôn giáo và chính trị như hiện nay, chứng tá ấy càng trở nên cấp thiết.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Choong cũng cảnh báo Giáo hội không nên để chủ nghĩa dân tộc tôn giáo hay chính trị căn tính chi phối sứ mạng của mình. Dù thừa nhận giá trị của bản sắc văn hóa và dân tộc, bà nhấn mạnh rằng căn tính của Giáo hội phải luôn được đặt nền trên Đức Kitô, vượt lên trên mọi sự trung thành mang tính chính trị, sắc tộc hay quốc gia. “Giáo hội được mời gọi khẳng định căn tính của mình như một cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô.”
Xuyên suốt bài tham luận, Tiến sĩ Choong nhiều lần trở lại với chủ đề của Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII, mời gọi Giáo hội tại châu Á trở thành “những cây cầu và người xây cầu“. Theo bà, chỉ khi tồn tại những khoảng cách và chia rẽ thì cây cầu mới thực sự cần thiết. Vì thế, việc kiến tạo hòa giải chính là một trong những sứ mạng khẩn thiết nhất của Giáo hội trong bối cảnh hiện nay.
Kết thúc bài tham luận, bà khẳng định rằng câu trả lời của Giáo hội trước tình trạng phân cực không thể được xây dựng trên quyền lực chính trị hay chiến thắng ý thức hệ. Đóng góp đặc thù của Giáo hội phải khởi đi từ Tin Mừng của tình yêu, lòng thương xót, sự tha thứ và hòa giải.
Những suy tư của Tiến sĩ Choong đã trở thành một lời mời gọi mạnh mẽ dành cho các giám mục và đại biểu tham dự Đại hội FABC tại Jakarta: xây dựng một Giáo hội hiệp hành không chỉ bằng các cơ cấu và tiến trình, nhưng trước hết bằng việc hình thành những cộng đoàn biết đón nhận sự khác biệt mà không để khác biệt trở thành chia rẽ, để tình hiệp thông luôn mạnh hơn mọi xung đột.

