
Anna Nguyễn Lan – Tiền Tập Sinh
Có một nghiên cứu kéo dài hơn 80 năm của Đại học Harvard đã đi đến kết luận: “Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc”. Quả thật, hạnh phúc không hệ tại ở thành tựu hay của cải, mà ở kinh nghiệm được yêu thương và thuộc về một ai đó. Nhìn lại hành trình đời mình, con nhận ra mình luôn được bao bọc bởi một tình yêu nhưng không, âm thầm và bền bỉ của Thiên Chúa. Như Thánh Gioan viết: “Chúng ta yêu, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,19). Chính tình yêu ấy đã nâng đỡ con trong những lúc yếu đuối, tha thứ khi con vấp ngã và ban cho con can đảm đáp lại tiếng gọi của Ngài. Nhờ đó, con hiểu rằng ý nghĩa cuộc đời không nằm ở những gì con làm cho Chúa, mà ở việc con mở lòng đón nhận tình yêu của Ngài và đáp lại bằng cả cuộc đời mình.
1. Tình yêu gieo mầm
Từ một gia đình đơn sơ nơi Giáo xứ Nhã Lộng, Giáo phận Bắc Ninh, Thiên Chúa đã vun trồng một mái ấm đầy sức sống. Tình yêu của Ngài khởi đầu nơi bố mẹ và lớn lên qua bốn chị em chúng con. Để nuôi dưỡng “khu vườn” đa sắc, đầy hương ấy, bố ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, làm đủ nghề từ chở rau, buôn bán thịt lợn, cho thuê đồ tiệc đến phụ chuyển hàng. Còn mẹ là người gìn giữ mái ấm và nuôi dưỡng đức tin. Giữa bao nhọc nhằn, mẹ luôn tìm đến Chúa như điểm tựa của cuộc đời. Chính lòng tin đơn sơ mà kiên trung ấy đã âm thầm nuôi lớn hạt mầm ơn gọi trong chúng con.
Con vẫn nhớ chiếc xe đạp màu xanh mang tên Phượng Hoàng. Một lần chở chúng con lên nhà thờ, mẹ dừng trước tượng Đức Mẹ và khẽ thưa: “Mẹ ơi, con đã sinh ra chúng, nhưng cuộc đời chúng, con xin dâng lên cho Mẹ”. Mãi sau này con mới hiểu, lời nguyện âm thầm ấy chính là khởi đầu cho hành trình ơn gọi của mình.
Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, mẹ vẫn luôn tạo điều kiện để con đến nhà thờ và tham gia sinh hoạt giáo xứ. Chính nơi ấy, Chúa đã nhẹ nhàng chạm đến con qua những bông hoa tím có hình dạng kỳ lạ nhưng mang cùng tên với con được đặt dưới bàn thờ. Từ sự hấp dẫn âm thầm ấy, trong lòng con nhen lên một ước nguyện nhỏ: “Con muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày thường”. Khi ấy con chưa hiểu gì về đời tu, nhưng hôm nay nhìn lại, con xác tín Lời Chúa Giêsu: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Thật vậy, đã nhiều lần con tự đi tìm Chúa mà không gặp; chỉ khi để Ngài dẫn lối, con mới nhận ra Ngài vẫn luôn ở đó, âm thầm đồng hành và chờ đợi con.
2. Tình yêu tìm lại
Những tưởng tình yêu thuở ban đầu sẽ lớn lên theo năm tháng, nhưng con lại dần bước chậm rồi lạc khỏi nhịp yêu lúc nào không hay. Những rung động đơn sơ của tuổi thơ, những lần được Chúa nhẹ nhàng quyến rũ dần bị che lấp bởi những bận tâm rất đời thường. Không phải vì con cố tình quay lưng với Ngài, nhưng vì con đã để mình cuốn theo nhịp sống ồn ào, đến nỗi không còn nhớ mình đã từng khao khát điều gì và cũng chẳng còn nghe rõ tiếng gọi năm xưa.
Tuổi trẻ mở ra trước mắt con biết bao điều mới mẻ. Con muốn được trải nghiệm, được sống theo điều mình thích và dần quen với việc chiều theo ý riêng hơn là tìm kiếm ý Chúa. Những lý do như bận học, bận làm khiến con ngày càng lơ là với việc cầu nguyện, kinh hạt và Thánh lễ. Ngay cả Thánh lễ Chúa Nhật cũng trở nên “đi thì tốt, không đi cũng thấy bình thường”. Con mải mê với những cuộc vui mà không nhận ra tâm hồn mình ngày càng trống vắng, vô định và lạc hướng.
Sau khi tốt nghiệp, con đi dạy xa nhà và ở lại ký túc xá của trường. Chính vào thời điểm ấy, khi hạt lúa đã đến mùa gặt, Chúa đã dùng mẹ con như người thợ gặt của Ngài. Lo con sẽ ngày càng xa Chúa, mẹ tìm cách đưa con trở về gần gia đình, giới thiệu học sinh để con có thể dạy tại nhà. Lúc ấy, con chỉ nghĩ đó là sự lo lắng thái quá của mẹ. Nhưng nhìn lại, con mới nhận ra: qua những điều rất bình dị ấy, Chúa đang âm thầm kéo con trở về. Ngài dùng những cách rất đơn giản, từng bước đưa con trở lại nhịp sống quen thuộc, để con có thể lắng lòng và nghe rõ hơn tiếng gọi đã từng bị lãng quên. Rồi khi bố bắt đầu nhắc chuyện lập gia đình, Chúa lại dùng chính những biến cố ấy để giúp con nhận rõ hơn khát vọng dâng hiến mà Ngài đã gieo trong lòng con từ thuở ban đầu.
3. Tình yêu gọi mời
Để giúp con nhận ra ý Chúa, trước hết, Ngài đặt con vào mối tương quan với một người rất được lòng bố mẹ. Mọi sự dường như thuận lợi hơn những mối quan hệ trước đây. Nhưng lần này, con không còn chỉ sống theo cảm xúc, mà biết đem mối tương quan ấy đến trước Chúa và cầu nguyện: “Nếu Chúa muốn, xin cho chúng con nên duyên; còn nếu không, xin cho con biết dừng lại”. Như lời Thánh vịnh: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Rồi một cách rất tự nhiên, Chúa đã cho con nhận ra những điều khiến con đủ bình an để dừng lại mối tương quan ấy mà không hề nuối tiếc. Điều lạ là, thay vì có cảm giác buồn vì một mối tình khép lại, thì trong lòng con lại bừng lên một khát khao mãnh liệt về đời sống dâng hiến – điều mà trước đây con vẫn nghĩ chỉ là viển vông mỗi khi chị gái nhắc đến. Thế nhưng, con lại phải vật lộn với một nghìn câu hỏi vì sao về những điều mình đã làm trong quá khứ: “Mình nóng tính như vậy có đi tu được không? Mình nhiều thiếu sót như thế Chúa có đón nhận không? Có ai đi tu mà nghịch ngợm, ham chơi như mình không?” Chính những mặc cảm ấy khiến con chần chừ không dám đáp trả lại tiếng gọi của Chúa.
Nhưng như Chúa đã nói qua miệng ngôn sứ Giêrêmia “Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi” (Gr 3,15). Đúng lúc con đang loay hoay giữa những mặc cảm và chẳng biết phải bước tiếp thế nào, Thiên Chúa đã gửi đến cho con vị linh hướng của chị gái. Cha chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Thánh nhân nào cũng có quá khứ và tù nhân nào cũng có tương lai”. Lời ấy như đánh thức con. Con nhận ra điều ngăn cản mình đến với Chúa không phải là quá khứ, mà là vì con đã nghĩ quá khứ của mình lớn hơn lòng thương xót của Ngài. Nhưng để chắc chắn với quyết định của mình, cha cũng đã hướng dẫn con nên cầu nguyện thêm để lắng nghe ý Chúa.
Sau thời gian ấy, lòng con ngày càng hướng về Chúa. Dấu chỉ trở nên rõ ràng hơn vào một buổi tối nọ, khi con từ chối lời mời dự sinh nhật của bạn để đi lễ với mẹ. Vừa đến nhà thờ, con bước thẳng vào nhà nguyện. Trước Thánh Thể, con chỉ thưa: “Lạy Chúa, xin cho con biết điều Chúa muốn nơi con”. Khi đó con có một niềm xác tín rất mạnh mẽ là Chúa đang lắng nghe con cầu nguyện như tác giả Thánh vịnh đã nói “Này đây Ta răn dạy, chỉ cho con biết đường lối phải theo, để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ” (Tv 32,8). Và ngay đầu Thánh lễ, hai chữ “từ bỏ” hiện lên trên màn hình. Với nhiều người đó chỉ là một từ rất bình thường, nhưng với con, từ đó như ý Chúa đáp lời trực tiếp, rõ ràng và dứt khoát cho lời cầu xin của mình. Từ đó, con hiểu rằng theo Chúa không chỉ là một cảm xúc sốt sắng nhất thời, nhưng là một chọn lựa phải đi qua từ bỏ và thử thách.
Ngoài ra, con cũng phải đối diện với những băn khoăn của gia đình. Dù bố mẹ tôn trọng và ủng hộ quyết định của con, nhưng mẹ vẫn mong con dành một năm đi làm để có thêm thời gian suy nghĩ và xác tín hơn về ơn gọi của mình. Cùng lúc đó, công việc của con lại mở ra nhiều cơ hội rất tốt. Con nhận được ba lời mời làm việc, thậm chí đã hẹn ngày ký hợp đồng. Nhưng khi xác tín Chúa đang gọi, con quyết định từ bỏ tất cả để đáp lại tiếng gọi ấy.
Nhiều người hỏi con: “Em không thấy mình bất hiếu sao?”, “Sao lại từ bỏ tương lai của mình?” Thế nhưng lòng con vẫn bình an, không hề nao núng. Lúc đó, trong tâm trí con chỉ vang lên Lời Chúa nói với ông Phêrô: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23) và “Được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26). Chính Lời Chúa đã nâng đỡ và củng cố con, giúp con xác tín rằng con đường mình chọn không dựa trên những tính toán của con người, nhưng là lời đáp trả trước tình yêu và tiếng gọi của Thiên Chúa.
4. Tình yêu lớn lên
Vào một ngày trời rất đẹp, con đã đến nơi để tình yêu ấy tiếp tục lớn lên: Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp – một Hội dòng cách quê nhà con hơn cả nghìn cây số, và mọi thứ đều xa lạ. Hành trang con mang theo chỉ là một chiếc ba lô nhỏ với ba bộ đồ tây và hai bộ đồ ngủ. Thế nhưng, ngay khi bước qua cánh cổng nhà dòng, con đã cảm nhận mình chẳng hề thiếu thốn, vì nơi đây, con được đón nhận bằng một tình thân ấm áp.
Dì Giáo và các chị đón tiếp con rất ân cần, rồi đưa con lên nhà nguyện để dâng mình cho Chúa. Chưa bao giờ con cảm nhận Chúa gần mình đến thế. Chính giây phút ấy, con ý thức sâu xa rằng từ nay cuộc đời mình thuộc trọn về Ngài.
Sau đó, con được đưa vào Thỉnh viện. Mọi sự diễn ra thật nhẹ nhàng cho đến giờ viếng Chúa. Vừa bước vào nhà nguyện, con không thể đọc nổi một lời kinh, chỉ biết đứng lặng và bật khóc. Đến khi được giới thiệu với quý Dì và các chị Thỉnh sinh tại nhà cơm, những tưởng con đã bình tâm hơn nhưng con lại tiếp tục bật khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhìn lại, con nghĩ đó là những giọt nước mắt của một người đang từ bỏ con người cũ, lối sống cũ để “… được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,3).
Như một em bé mới chào đời, con được quý Dì và các chị yêu thương đón nhận, kiên nhẫn đồng hành để từng ngày con trưởng thành hơn. Từ những lời động viên lúc nhớ nhà đến sự hướng dẫn tận tình trong từng công việc nhỏ, con dần hòa nhịp với đời sống mới. Nhờ tình thương và sự nhiệt
thành của các chị, con cũng nhanh chóng thích nghi: không còn sợ những chiếc chảo lớn trong bếp, những giờ làm việc tất bật, và cảm giác lạc lõng của những ngày đầu cũng dần tan biến.
5. Tình yêu tôi luyện
Khi đã dần cứng cáp trong đời tu, con đối diện với thử thách lớn nhất của mình: thi lấy chứng chỉ tiếng Anh.
Dì Giáo dành nhiều thời gian cho con học, còn chị em vui vẻ gánh thêm phần việc để con có thể chuyên tâm ôn luyện. Từ đó, con bước vào một hành trình rất riêng. Trong khi chị em lần lượt được trao sứ vụ và tích lũy kinh nghiệm, con chỉ quanh quẩn với việc học – thi – rớt. Nghe nhiều người nói: “Tu Đa Minh Tam Hiệp khó lắm, phải giỏi mới vào được”, con càng thêm áp lực và lo sợ.
Có những lúc con mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi. Sau một lần bước ra khỏi phòng thi, con đã nghĩ sẽ về thưa với Dì Giáo rằng mình sẽ không thi nữa. Thế nhưng, sự động viên của Dì Giáo, tình thương của chị em và những
giờ cầu nguyện đã giúp lòng con dần bình an. Con nhận ra Chúa đang dạy con sống khiêm tốn và kiên trì qua chính những giới hạn ấy. Từ đó, con không còn học để chứng tỏ bản thân hay chỉ để đạt một tấm bằng, nhưng học như một cách trung tín với bổn phận mỗi ngày, dù chưa thấy kết quả.
Điều khiến con xúc động hơn cả là có những chị em đã nói: “Chỉ cần thấy chị vẫn ngồi đó, vẫn tiếp tục cố gắng, cũng đủ để chúng em không bỏ cuộc”. Khi ấy, con hiểu rằng Chúa vẫn có thể dùng chính sự yếu đuối của con để nâng đỡ người khác.
Biến cố ấy cũng giúp con cảm nhận rõ hơn tình yêu của bố. Khi con báo tin thi đậu, người vui nhất lại chính là bố, người vốn rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Qua đó, con càng xác tín rằng Thiên Chúa luôn âm thầm làm việc qua những điều rất bình thường. Như lời Thánh Phaolô: “Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng” (Rm 10,11). Tháng 12.2025, tháng cuối cùng của Năm Thánh Hy Vọng, Chúa đã ban cho con hoa trái của những tháng ngày kiên trì.
Sau đó, con được sống như một Thỉnh sinh bình thường, cùng chị em chia sẻ công tác và đời sống cộng đoàn, không còn bị tách riêng bởi những kỳ thi. Con hiểu hơn lời của Linh mục Cao Gia An trong cuốn “Lạy Chúa! Ngài quyến rũ con”: “Thử thách là một phần không thể thiếu trên hành trình đức tin, và càng không thể thiếu trong đời sống dâng hiến”. Giờ đây, con hiểu rằng chính những thử thách ấy đã tôi luyện hạt giống ơn gọi Chúa gieo vào lòng con. Ngài hiểu con hơn chính con và biết điều gì là tốt nhất cho con. Vì thế, dù nhiều lần thấy mình thua kém chị em, con không còn sợ hãi hay chỉ biết so sánh. Con chỉ muốn để Chúa cầm tay dẫn đi trên con đường riêng Ngài đã dành cho con, một con đường không cần phải giống bất cứ ai.
Nhìn lại hành trình đã qua, con không còn tự hỏi mình đã làm được gì, mà chỉ xác tín một điều: con đã được Chúa yêu. Đó là một tình yêu âm thầm nhưng bền bỉ, đủ kiên nhẫn để chờ con lớn lên từng ngày, đủ dịu dàng để nâng con dậy sau mỗi lần vấp ngã. Hôm nay, điều con ước ao không phải là trở nên giỏi giang hay thành công, mà là biết yêu như Chúa đã yêu con. Dẫu phía trước vẫn còn một hành trình dài với nhiều điều chưa hiểu hết, con vẫn tin rằng chỉ cần ở lại trong tình yêu ấy, con sẽ không bao giờ lạc lối. Bởi từ đầu cho đến cuối, con luôn là người được Chúa yêu thương.
6. Tình yêu đáp đền
Con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã yêu thương và kiên nhẫn dẫn dắt một người nhiều yếu đuối như con. Ơn gọi con có hôm nay không phải vì con xứng đáng, mà hoàn toàn là hồng ân và tình yêu nhưng không của Ngài. Con cũng cảm nhận tình yêu ấy tuôn đổ trên cả gia đình con khi bố trở nên hiền hòa và cởi mở hơn, mẹ luôn bình an, chị thêm vững vàng, kiên trung trong ơn gọi và các em ngày càng ngoan ngoãn. Đó là những hồng ân con không ngừng tạ ơn Chúa.
Con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Mẹ Hội dòng, đặc biệt là quý Dì Giáo, là những người đã kiên nhẫn đồng hành với sự yếu đuối và “chậm lớn” của con. Cảm ơn quý Dì đã luôn tin tưởng, nâng đỡ và tạo điều kiện để con hoàn thành bổn phận của mình, dù điều đó đôi khi ảnh hưởng đến đời sống chung của Thỉnh viện.
Em chân thành cảm ơn các chị em đã quảng đại chia sẻ những công việc bổn phận, nâng đỡ em trong những kỳ thi và bao dung trước những giới hạn của em. Chính tình yêu và sự đồng hành của quý Dì và chị em đã giúp con thêm vững bước trên hành trình ơn gọi.
Con biết ơn bố mẹ, chị và các em, những người luôn yêu thương, hy sinh và cầu nguyện cho con mỗi ngày, để con có đủ can đảm đáp lại tiếng Chúa.
Con cũng xin cảm ơn tất cả những ai con được gặp gỡ và đồng hành. Mỗi người, theo một cách rất riêng, đều trở thành dấu chỉ giúp con nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Con xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người.