Nguồn: The Word Among Us, December 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Jesus was amazed that this Roman soldier had exhibited such faith in him—more faith, even, than many of his fellow Jews. And yet, in Jesus’ time, this man would not have been considered worthy to be on the “guest list” for that heavenly banquet. But that didn’t stop Jesus; he made it clear that he had come to save not only the Jewish people but every single person, including this pagan commander.
This is the heart of the good news that Jesus was proclaiming: no one was excluded from God’s guest list. Not that Roman soldier, not any other Roman, not any Greek or anyone else alive at the time. And the same holds true today: not the nephew who says he’s an atheist, not the neighbor who has struggled all his life with addiction, not the coworker enmeshed in New Age practices. Everyone is on the list. Everyone is invited. Why such a wide invitation into the kingdom of heaven? Because God loves each person equally and deeply. They don’t have to believe in him for him to love them. They don’t have to love him for him to love them in return. They don’t even have to repent of their sins before he will love them! This is an important truth to keep in mind in these weeks leading up to Christmas. There are usually more parties and family gatherings this month, and you will likely be around people you don’t normally see. That means that there will be more opportunities to share with people about Jesus’ open invitation. You don’t have to worry about what to say, either. Just talk about how you have experienced God’s love. Talk about how you have felt it in good times and in bad times, when you felt deserving of it and when you felt unworthy. Let your story assure them that the kingdom is available to them as well. Let them see that Jesus’ love is wide enough for everyone. “Jesus, thank you for inviting me into your kingdom. Show me how I can extend your invitation to everyone around me.” |
Chúa Giêsu ngạc nhiên khi thấy người lính La Mã này đã thể hiện đức tin nơi Ngài đến vậy – thậm chí còn có đức tin hơn nhiều người đồng hương Do Thái của Ngài. Chưa hết, vào thời Chúa Giêsu, người này không được coi là xứng đáng có tên trong “danh sách khách mời” dự bữa tiệc trên trời. Nhưng điều đó không ngăn cản được Chúa Giêsu; Ngài nói rõ rằng Ngài đến để cứu không chỉ người Do Thái mà còn từng người, kể cả vị chỉ huy ngoại giáo này.
Đây chính là trọng tâm của tin mừng Chúa Giêsu công bố: không ai bị loại khỏi danh sách khách mời của Thiên Chúa. Không phải người lính La Mã đó, không phải bất kỳ người La Mã nào khác, không phải bất kỳ người Hy Lạp nào hay bất kỳ ai khác còn sống vào thời điểm đó. Và điều này cũng đúng ngày nay: không phải đứa cháu trai nói rằng mình là người vô thần, không phải người hàng xóm suốt đời vật lộn với cơn nghiện, không phải người đồng nghiệp vướng vào các thực hành Thời đại Mới. Mọi người đều có tên trong danh sách. Mọi người đều được mời. Tại sao lại có lời mời rộng rãi như vậy vào vương quốc thiên đàng? Vì Thiên Chúa yêu mỗi người một cách bình đẳng và sâu đậm. Họ không cần phải tin vào Ngài để Ngài yêu họ. Họ không cần phải yêu Ngài để Ngài yêu họ đáp lại. Họ thậm chí không cần phải ăn năn tội lỗi của mình trước khi Ngài yêu thương họ! Đây là một lẽ thật quan trọng cần ghi nhớ trong những tuần sắp đến Lễ Giáng Sinh. Thường có nhiều bữa tiệc và họp mặt gia đình hơn trong tháng này và bạn có thể sẽ ở cạnh những người mà bạn không thường gặp. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ với mọi người về lời mời gọi cởi mở của Chúa Giêsu. Bạn cũng không cần phải lo lắng về việc phải nói gì. Chỉ cần nói về việc bạn đã trải nghiệm tình yêu của Chúa như thế nào. Hãy nói về cảm giác của bạn trong những lúc vui vẻ cũng như những lúc tồi tệ, khi bạn cảm thấy xứng đáng và khi bạn cảm thấy không xứng đáng. Hãy để câu chuyện của bạn đảm bảo với họ rằng vương quốc cũng dành sẵn cho họ. Xin cho họ thấy rằng tình yêu của Chúa Giêsu đủ rộng rãi cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã mời con vào vương quốc của Chúa. Xin chỉ cho con cách con có thể gửi lời mời của Chúa đến mọi người xung quanh co |
Isaiah 2:1-5
Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Giacóp (Is 2,3)
“Do we have to?” How many times have we heard this refrain from children who don’t want to go to Mass. If we’re being honest, we occasionally think this way ourselves. Sometimes the call to “remember the sabbath day” feels like something we have to do (Exodus 20:8). Today’s first reading can help us remember that this is also something we get to do.
Today’s passage from Isaiah celebrates God’s choice of Jerusalem as the dwelling place of God. Isaiah prophesied that one day “all nations shall stream toward” Mount Zion, where the Temple stood (Isaiah 2:2). In a sense, this prophecy has come to pass in Jesus. Now God is worshipped not only on Mount Zion, but in every tabernacle in every church all over the world. We—who represent “all nations”—can climb “the Lord’s mountain” every time we enter a church (2:3). Anytime we wish, we can join with other brothers and sisters to worship the Lord with one voice. What a privilege to be living in this time of fulfillment! Yet how easy it is to take this privilege for granted! Especially in Advent, it’s tempting to view opportunities to gather together for worship as just one more thing to cross off our to-do list. If you begin to feel that way, remember what Advent is all about: we are preparing to celebrate the truth of the Incarnation: that in Christ, God became flesh and reconciled us to himself. That gift is for all of us. The Lord wants everyone to come to know his love and mercy, no matter who they are or where they come from. Even as you read this, people from all over the earth are joining to worship the Lord. Next time you go to church—or even if all you can do is gather with a few other believers—remember these words from today’s psalm response: “Let us go rejoicing to the house of the Lord” (Psalm 122). Imagine the Jewish pilgrims singing this song as they climbed Mount Zion to enter into God’s presence in the Temple. Then praise God for inviting you to join in that song of praise, right in your own parish! “Jesus, let me never forget what an honor it is to worship you!” |
“Chúng ta có phải làm thế không?” Chúng ta đã nghe câu nói này bao nhiêu lần từ những đứa trẻ không muốn đi lễ. Nếu thành thật mà nói, đôi khi chúng ta cũng nghĩ theo cách này. Đôi khi lời kêu gọi “hãy giữ ngày Sabát” có vẻ giống như một điều gì đó chúng ta phải làm (Xh 20,8). Bài đọc một hôm nay có thể giúp chúng ta nhớ rằng đây cũng là điều chúng ta phải làm.
Đoạn trích từ sách Isaia hôm nay ca ngợi việc Thiên Chúa chọn Giêrusalem làm nơi ngự của Ngài. Isaia đã tiên tri rằng một ngày nào đó “mọi dân tộc sẽ đổ về” Núi Sion, nơi Đền thờ tọa lạc (Is 2,2). Theo một nghĩa nào đó, lời tiên tri này đã ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Giờ đây, Thiên Chúa không chỉ được tôn thờ trên Núi Sion, mà còn trong mọi nhà tạm trong mọi nhà thờ trên khắp thế giới. Chúng ta – những người đại diện cho “mọi dân tộc” – có thể leo lên “núi của Chúa” mỗi khi bước vào nhà thờ (2,3). Bất cứ khi nào chúng ta muốn, chúng ta có thể cùng với những anh chị em khác thờ phượng Chúa bằng một tiếng nói. Thật là một đặc ân khi được sống trong thời đại viên mãn này! Nhưng thật dễ dàng để coi đặc ân này là điều hiển nhiên! Đặc biệt là trong Mùa Vọng, chúng ta dễ có xu hướng coi những cơ hội tụ họp lại để thờ phượng chỉ là một việc nữa cần phải gạch bỏ khỏi danh sách việc cần làm. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy như vậy, hãy nhớ Mùa Vọng là gì: chúng ta đang chuẩn bị để cử hành chân lý Nhập thể: rằng trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã trở nên xác phàm và hòa giải chúng ta với chính Ngài. Món quà đó dành cho tất cả chúng ta. Chúa muốn mọi người biết đến tình yêu và lòng thương xót của Ngài, bất kể họ là ai hay đến từ đâu. Ngay cả khi bạn đọc những dòng này, mọi người từ khắp nơi trên trái đất đang cùng nhau thờ phượng Chúa. Lần tới khi bạn đến nhà thờ – hoặc thậm chí nếu tất cả những gì bạn có thể làm là tụ họp với một vài tín hữu khác – hãy nhớ những lời này từ câu đáp trong thánh vịnh hôm nay: “Chúng ta hãy hân hoan đến nhà Chúa” (Tv 122). Hãy tưởng tượng những người hành hương Do Thái hát bài hát này khi họ leo lên Núi Sion để bước vào sự hiện diện của Chúa trong Đền thờ. Sau đó, hãy ngợi khen Chúa vì đã mời bạn tham dự vào bài ca ngợi khen đó, ngay tại giáo xứ của bạn! Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con quên rằng được tôn thờ Chúa là một vinh dự lớn lao biết bao! |