Ðiều kiện làm môn đệ Chúa Kitô – Chúa Nhật 23 Thường Niên C

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

​Tin Mừng (Lc 14, 25-33)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 14, 25-33)

Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

“Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

******************

Trên đường đi Giê-ru-sa-lem, có rất nhiều người cùng đi với Ðức Giêsu. Sau khi biết Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và biết bao phép lạ khác có sức hấp dẫn và thuyết phục mọi người: Chúa quan tâm đến mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt là những người cùng khổ, bị áp bức…, dân chúng muốn đi theo Người về thành đô để mong Người làm một cuộc cách mạng, đánh đuổi quân xâm lược La-mã, để hy vọng Người thay đổi cuộc sống lầm than của họ…

Hiểu dụng ý của họ, Ðức Giêsu bảo: “Nếu ai muốn theo tôi, phải từ bỏ hết những gì mình có, ngay cả gia đình và mạng sống mình. Nếu ai muốn đi với tôi, phải vác thập giá…” Trước những đòi hỏi quyết liệt đó, rất nhiều người đã bỏ Người mà đi. Vì thế, trong cuộc Tử nạn của Ðức Giêsu, chúng ta chẳng lạ gì khi chỉ còn thấy một nhóm phụ nữ đứng dưới chân thập giá của Người.

Bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng có một câu được lập lại ba lần: “thì không thể làm môn đệ tôi được.” Lời tuyên bố trên của Ðức Giêsu nhấn mạnh cho chúng ta về những điều kiện phải có để trở thành môn đệ của Người.

“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa… Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Ðây là một trong những đoạn Tin Mừng khó hiểu và rất khó đón nhận. Làm sao có thể dung hòa giữa lòng tin vào tình yêu bao la của Thiên Chúa với đòi hỏi gắt gao của Lời Chúa mà chúng ta phải loan báo như một Tin Mừng, giữa lòng nhân hậu của Ðức Giêsu với những lời tuyên bố làm cho chúng ta liên tưởng đến một số người có óc bè phái nghĩ là phải từ bỏ ý riêng để nghe theo một cách mù quáng thủ lãnh của mình?

Ðể dung hòa những điều có vẻ mâu thuẫn ở trên, chúng ta cần phải hiểu: thế nào là “đi theo Ðức Giêsu”, thế nào là để “trở nên môn đệ Người.”

 Chúng ta không nên hiểu lời tuyên bố của Ðức Giêsu theo nghĩa đen, nhưng theo nghĩa bóng. Khi nói: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ…”, Ðức Giêsu không bảo chúng ta ích kỷ, coi thường cha mẹ, vợ, chồng, con cái, anh chị em mình và bao điều tốt đẹp khác. Chúa cũng không muốn chúng ta chểnh mảng bổn phận đối với gia đình và xã hội. Chính Người đã nhắc lại điều răn thứ tư của Thiên Chúa: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 15, 4).

“Từ bỏ mọi sự để theo Chúa” không có nghĩa là từ bỏ hạnh phúc của mình. Chúa muốn những ai theo Người phải biết đặt bậc thang giá trị trong tình yêu: yêu Chúa trước nhất, rồi sau đó mới đến các mối tương quan tình yêu khác. Tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa phải là nguồn mạch của mọi tương quan tình cảm và là động lực cho các hành động khác. Một khi đã gắn bó mật thiết với Chúa Kitô thì hẳn nhiên chúng ta sẽ có một thái độ khác đối với các mối tương quan gia đình, bạn bè và xã hội, đối với của cải vật chất và đối với chính mạng sống của mình.

Hai dụ ngôn “xây cây tháp” và “cuộc giao chiến” cho chúng ta hiểu thế nào là dấn thân theo Chúa Kitô. Không ai khởi sự xây nhà nếu biết mình không đủ vật liệu để hoàn tất. Một ông vua không nên đi giao chiến nếu biết quân địch đông và mạnh gấp đôi quân của mình. Ðời sống Kitô hữu giống như một công trình xây dựng phải hoàn thành, và đồng thời giống như một cuộc chiến trường kỳ. Hai công việc khó khăn nhưng rất quan trọng này đòi hỏi sự suy nghĩ chín chắn và lòng kiên trì bền vững.

Chúng ta thường làm tổng kết cuối năm, biết tính toán và dự kiến cho những công việc loài người, nhưng có khi nào chúng ta biết ngồi lại, một mình hoặc với những người khác, để suy nghĩ, kiểm điểm đời sống đạo đức, để phân định xem những hành động của mình có đúng với giáo huấn của Chúa Kitô hay không ? Ðó cũng là mục đích của các cuộc tĩnh tâm (Linh Thao, Cursillos, v.v…).

Tùy theo ơn gọi riêng của mỗi người, tất cả chúng ta đều được kêu mời bước theo Chúa Kitô để làm môn đệ Người. Vì chỉ có Người mới có thể đem lại niềm vui, bình an và hạnh phúc thật sự.

Comments are closed.

phone-icon