Sr. Maria Madalena Phương Dung, OP
Cuộc đời mỗi người tựa như một tác phẩm nghệ thuật, được khắc họa bởi bàn tay khéo léo của Thiên Chúa – một nhà họa sĩ tài ba. Ngài đã dùng những nét vẽ điêu luyện và màu sắc riêng biệt để làm cho mỗi chúng ta trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và tuyệt đẹp trong bức tranh tạo dựng của Ngài.
Với tình yêu thương, sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ, với sự thận trọng trong việc chọn và phối màu, Thiên Chúa đã và đang vẽ lên một bức tranh “sắc màu đời con” với nhiều gam màu tuyệt diệu. Mỗi gam màu đều chứa đựng một câu chuyện riêng, những cảm xúc và bài học quý giá. Từ những nét vẽ đầu tiên của thời thơ ấu cho đến những mảng màu phong phú của tuổi trưởng thành đã tạo nên chiều sâu và mang lại ý nghĩa cho bức tranh đời con.
1. SẮC MÀU TUỔI THƠ
Cầm cây cọ trong tay, Thiên Chúa bắt đầu vẽ lên những nét đầu tiên với một vài gam màu chính cơ bản nhưng đầy rực rỡ và tươi sáng làm nên tuổi thơ êm đềm. Trong những nét vẽ đơn sơ mộc mạc và tỉ mỉ ấy, nhà Họa sĩ tài ba đã sử dụng gam màu hồng của nắng thật ấm áp. Dưới bầu trời tình yêu, con đã được sinh ra trong vòng tay nồng ấm của bố mẹ và người thân tại giáo xứ Ngọc Lâm, thuộc tỉnh Đồng Nai. Con là con thứ tư và cũng là con út trong gia đình. Ba má kể rằng khi sinh 3 anh chị trước, má đều nhờ bà đỡ đến nhà giúp sinh. Đến con, má muốn thử một lần được sinh tại trạm y tế xem thế nào. Thế là khi má bắt đầu chuyển dạ, ba vội lấy chiếc xe đạp chở má đến trạm y tế để chuẩn bị cho việc sinh nở. Thế nhưng có lẽ số phận của con cũng không thể hơn các anh chị được. Do đó, khi đi được nửa đường, những cơn đau kinh khủng bất chợt ùa về khiến má không thể tiếp tục đi được nữa. Ba cuống cuồng hỏi: “Giờ phải làm sao đây?”. Má nói: “đưa em vô nhà cô đỡ sinh, nhờ cô chứ sao bây giờ”. Thế là ba bỏ chiếc xe đạp ở đó, bế má chạy tới nhà cô đỡ. Sau một lúc, một cô bé gái nhỏ nhắn dễ thương đã chào đời trước niềm vui sướng của ba má và mọi người. Ba nói đùa: “ồ, một con khỉ con dễ thương, cầu mong cuộc sống của con sẽ bình an”.
Khi con được 3 tháng tuổi, gia đình đã chuyển đến một giáo xứ mới để lập nghiệp. Với nghề sửa xe đạp và hàn xì, ba rất vất vả để nuôi 6 miệng ăn và lo cho 4 đứa con học hành. Mặc dù vất vả với cuộc sống mưu sinh nhưng cả gian nhà luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ, niềm hạnh phúc luôn đong đầy trong những bữa cơm gia đình, trong giờ kinh chung sau một ngày lao nhọc và tiếng nói cười rộn rã khi quây quần trước chiếc tivi trắng đen.
Trong bức tranh tuổi thơ ấy, Thiên Chúa cũng đã dùng gam màu hồng tươi sáng để vẽ nên sự hồn nhiên đầy thơ mộng. Tuổi thơ của con được bao bọc bởi tình thương của ba má và sự cưng chiều của các anh chị. Hằng ngày, ngoài giờ đến trường, con không phải lo lắng bất cứ điều gì ngoài việc chơi đùa với các bạn; con cũng hay theo ba và các chị đến nhà thờ để chơi với Cha và các Sơ. Chính vì thường xuyên lui tới nhà thờ nên khi vừa biết đọc chữ, con được tham gia vào ca đoàn thiếu nhi do các Sơ Đa Minh Tam Hiệp phụ trách. Con rất thần tượng các Cha và các Sơ. Con bị thu hút bởi nét đẹp thanh thoát, thánh thiện, sự vui vẻ, gần gũi và hài hước của những người đi tu. Và cũng từ đó trong con nhen nhúm ý định muốn đi tu. Quyết tâm đi tu càng mãnh liệt hơn khi có một lần con xem tivi thấy cảnh một người phụ nữ sinh con trong sự đau đớn. Con rùng mình, sợ quá chạy vội xuống bếp nói thật to với má: “Má ơi! mai mốt con đi tu đấy nhé!”. Má ngạc nhiên không hiểu chuyện gì nên hỏi: “Sao bỗng dưng lại muốn đi tu?”. Con liền trả lời: “Vì con sợ đẻ!”. Má phá lên cười và nói: “Các Sơ có phải vì sợ để mà đi tu đâu”. Thế nhưng con vẫn khăng khăng đi tu vì cái lý do ngây ngô đó. Biết được ý định đi tu được ươm gieo vào tâm hồn của con, ba má đã cố gắng vun xới cho mầm non ơn gọi đó được lớn lên từng ngày.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua trong tình thương quan phòng của Chúa. Và rồi, đã đến lúc nhà Họa sĩ tài ba đã điểm thêm vào bức tranh màu xanh dương của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Gam màu ấy thật sinh động vì sự tự do, lòng khao khát muốn khám phá tìm kiếm bản thân, xây dựng ước mơ và các mối tương quan. Chính vì thế, trong những năm tháng của thời học trò tinh nghịch, việc học dường như đã chiếm lấy hầu hết thời gian. Một cuộc sống dễ dàng, hưởng thụ đã cuốn hút và che lấp ước mơ của thuở còn thơ bé. Như bao cô gái khác, mối tình thơ dại nhưng đầy lãng mạn của tuổi học trò đã chiếm trọn tâm trí con. Ước muốn đi tu ngày nào cũng dần mai một và tắt hẳn.
Để bức tranh đời con có chiều sâu của sự lắng đọng, Thiên Chúa đưa nét cọ lên thêm vào đó một vài chấm nhỏ của gam màu sẫm. Thật vậy, mối tình ngọt ngào của tuổi học trò ấy cũng đỡ trở thành một mối tình dang dở. Đây là nét cọ mà nhà họa sĩ giúp con chín chắn hơn, trưởng thành hơn và dành nhiều thời gian đến nhà thờ như cái thuở còn thơ. Chính gam màu ấy đã giúp con nhìn cuộc đời ở nhiều khía cạnh khác nhau, trọn vẹn hơn và thật hơn. Rồi vào một buổi chiều, khi vừa lễ xong, một giúp xứ nhờ con dán tờ thông báo tuyển sinh tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp ở cuối nhà thờ. Con cũng đoán được ý đồ của Sơ và phải chăng chính lúc này, qua Sơ, một lần nữa Chúa cất tiếng gọi con. Chính cái tờ thông báo tuyển sinh ấy đã gợi lại ước muốn đi tu trong con. Tuy nhiên, con rất chần chừ ái ngại vì vừa trải qua một cuộc tình buồn. Tuy nhiên, với lời động viên từ ba má và các Sơ, con cũng quyết định tham gia khóa Thanh tuyển để thử xem thế nào.
Thế là con được các Sơ đưa về Nhà Dòng. Ấn tượng đầu tiên trong con là ngôi nhà nguyện thật cao và to lớn, những hàng cây xanh với nhiều hồ cá bao quanh đã tạo nên một khung cảnh trữ tình trong bầu không khí trong lành. Thêm vào đó, sự đón tiếp rất tận tình, nồng hậu của quý Sơ giáo và các chị Thỉnh sinh đã phần nào cuốn hút con. Sau những ngày ở tại Thỉnh viện với những băn khoăn, trăn trở về ơn gọi, con đã cảm nhận có một sức mạnh thật lạ nào đó đã thôi thúc trong con cách mãnh liệt. Con đã quyết định đi tu. Lòng con chưa bao giờ thấy hạnh phúc và vui sướng đến như vậy. Cái hạnh phúc ngỡ như mình vừa tìm được một viên ngọc quý, và một niềm xác tín mạnh mẽ rằng con đã tìm đúng con đường của mình. May mắn là con được Nhà Dòng chấp nhận cho con được tu.
Ngày nhập tu cũng đã đến, giây phút tạm biệt gia đình và mọi người thật khó khăn. Má và anh chị nhìn con rơm rớm nước mắt. Còn con thì không dám nhìn một ai. Ba chở con trên chiếc xe máy, khẽ nói: “Có gì đâu mà khóc, đi theo Chúa thì lo gì nữa.”
2. SẮC MÀU DÂNG HIẾN
Thiên Chúa đã kỳ công vẽ nên một bức tranh tuổi thơ của con tuyệt đẹp. Tuy nhiên, có lẽ khi ngắm bức tranh ấy, nhà Họa sĩ tài ba không muốn để từng sắc màu độc lập tách mình ra khỏi muôn sắc màu cạnh bên. Do đó, Thiên Chúa đã quyết định phối các loại màu sắc lại với nhau để có một sự liên kết, một sự hòa quyện cùng nhau tạo nên những sắc màu trung gian rất đa dạng và phong phú. Thế là từ đây, bức tranh đời con chuyển sang một gam màu mới – gam màu của đời dâng hiến.
Bước vào gam màu mới con cũng không khỏi ngỡ ngàng và bối rối. Bỗng chốc mọi thứ đều thay đổi. Giờ đây, con đã trở thành cô Thỉnh sinh bé nhỏ với set đồ: áo sơ mi, quần đen, dép lào. Mái tóc dài đã từng được con nâng niu, nuôi dưỡng nay cũng bị tay thợ lành nghề của các chị tỉa cho gọn gàng. Chương trình sống của Thỉnh viện đã đảo lộn tất cả thói quen cuộc sống hằng ngày của con. Dường như con phải xóa hết mọi thứ và sắp xếp cuộc đời mình lại từ đầu. Là một gam màu độc lập, giờ đây con đã được Thiên Chúa đặt chung vào những gam màu khác buộc con hòa mình trong đó để tạo nên một hỗn hợp màu làm sáng lên bức tranh mà Ngài đang cẩn thận vẽ từng nét cọ. Quả thật, theo thời gian cùng với sự nâng đỡ, hướng dẫn của quý Sơ giáo và chị em, con cũng đã dần quen và hòa quyện vào với nếp sống tu trì cùng với chị em đã làm nên một gia đình Thỉnh viện yêu thương, thánh thiện.
Rất ngưỡng mộ tài năng của nhà Họa sĩ đang vẽ bức tranh đời mình, con cũng tập tành làm họa sĩ, con rất thích vẽ. Biết được sở thích của con nên những năm ở trong gia đình Thỉnh viện, con được học vẽ với ngành Thiết kế đồ họa. Trong thời gian con học làm họa sĩ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tô điểm lên bức tranh đời con với những hoa văn, những đường nét thật tinh tế đó là những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên.
Sau thời gian làm Thỉnh sinh, con cùng với 20 chị em trong lớp Faustina gia nhập Tiền tập viện tại vùng đất Bảo Lộc nên thơ. Nơi đây, Thiên Chúa đã thêm màu xanh tươi của những vườn chè dài bất tận, những làn gió nhẹ thoang thoảng hương trà ngát thơm. Những khoảnh khắc bên chị em cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với công việc đi hái chè, cuốc đất, làm cỏ, bón phân…cho con cảm nhận được sự nối kết và sẻ chia.
Rời vùng đất Bảo Lộc, con được nhà họa sĩ đưa vào sa mạc của năm Tập ngặt để sống tương quan mật thiết với Chúa. Như màu vàng ấm áp mang đến sự che chở, nâng đỡ và cảm giác an toàn. Con cũng được bao bọc bởi Mẹ Hội dòng để cuộc sống của con nơi đây chỉ có Lời Chúa được vang lên, còn mọi thứ khác phải im tiếng. (x. Tâm tình Chúa Con, tr.103)
3. SẮC MÀU TÌNH YÊU
Để thẩm định giá trị nghệ thuật của một bức tranh, dưới con mắt của một họa sĩ, bức tranh đẹp phải nổi bật điều mà người vẽ muốn nói qua đường nét, màu sắc, góc độ và ánh sáng. Bên cạnh đó để có một bức tranh đẹp, tình yêu và đam mê là những yếu tố rất quan trọng trong việc sáng tạo nghệ thuật. Người họa sĩ phải đặt tình yêu trong từng nét vẽ, màu sắc sẽ tạo nên một “hồn” riêng cho tác phẩm, giúp người xem cảm nhận được những câu chuyện và cảm xúc mà người nghệ sĩ muốn truyền tải.
Thiên Chúa cũng đã thổi tình yêu của Ngài vào bức tranh đời con. Đáp lại tình yêu của Chúa, con thân thưa với Ngài “Này con xin đến!” trong ngày tuyên khấn lần đầu. Tâm hồn con cảm động như muốn vỡ òa vì hồng ân được Chúa gọi và chọn. Con không khỏi choáng ngợp trước tình yêu cao vời của Chúa và Hội dòng dành cho con. Từ đây, Ngài dùng màu trắng của sự trong sáng, thánh thiện và tinh khiết không chỉ giúp cho những màu sắc khác trở nên nổi bật hơn mà còn tạo ra chiều sâu và ánh sáng để bức tranh trở nên hài hòa và nhẹ nhàng. Màu trắng cũng tượng trưng cho sự mới mẻ và khởi đầu một hành trình mới. Con hân hoan tiến bước đến Học viện Thánh Toma để thi hành sứ vụ học hành. Đặc biệt, lớp chúng con trải qua trọn vẹn 3 năm đại dịch Covid-19 với nhiều biến động. Một màu xám không chỉ bao trùm đất nước, thành phố mà gia đình Học viện cũng u ám, tĩnh lặng khi phát hiện hơn một nửa chị em bị mắc bệnh và phải sống trong cảnh cách ly. Tuy vậy, những lúc thuận tiện hay không thuận tiện, các giáo sư vẫn cố gắng truyền đạt kiến thức cho chúng con qua các lớp online. Các sinh viên chúng con cũng cố gắng tiếp thu để hiểu biết và yêu mến Chúa hơn mỗi ngày, đồng thời nhận ra ý Chúa qua dấu chỉ của thời đại.
Sau 3 năm thần học, chúng con được ra trường khi cơn đại dịch tạm yên ổn. Con cùng với các chị được sai đi thực tập tại một số cộng đoàn. Ở cộng đoàn vùng cao, tiết khá lạnh nhưng trong con lại thấy ấm áp bởi tình cảm của những con người dễ thương, dễ mến dành cho các Sơ. Con được trao công tác dạy học, phụ trách ca đoàn Hiền mẫu và dạy giáo lý. Con rất thích những buổi sáng thứ Bảy, sau giờ điểm tâm, làm công tác, chị em chúng con tranh thủ đi thăm viếng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ. Được lắng nghe những tâm sự của người nông dân chân chất, hiền lành nơi đây, con thật khâm phục và thương họ. Dù cuộc sống vất vả nhưng trên khuôn mặt luôn nở nụ cười thật tươi và nhất là họ luôn dành cho các Sơ những gì tốt đẹp nhất. Thời gian thực tập tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp con nhận ra cánh đồng truyền giáo còn mênh mông và nhiều mảnh đất tốt đang sẵn sàng chờ người gieo hạt đến viếng thăm.
Hai năm thực tập sứ vụ đã khép lại khi Mẹ Hội dòng cho con được trở về Nhà Mẹ để hồi tâm chuẩn bị cho Hiến lễ Trọn đời. Hồi tâm để nhìn lại và nhận ra rõ hơn sự hiện diện yêu thương của Chúa trên đời con. Đồng thời, cũng giúp con được sống gần gũi hơn tương quan cá vị với Chúa, hầu xác tín và hun nóng lòng khát khao của ngày đầu Chúa cất tiếng gọi con.
4. SẮC MÀU TRI ÂN
Điểm lại những “sắc màu đời con” trong bức tranh mà Thiên Chúa đã vẽ lên có đầy đủ những gam màu sáng tối qua những niềm vui, nỗi buồn, những lúc thành công nhưng không thiếu những lần thất bại; lúc hạnh phúc hân hoan nhưng cũng có lúc tủi buồn tê tái; có lúc đạo đức thánh thiện nhưng không thiếu những giây phút dại khờ, đi hoang và sa ngã… Tất cả đều được chấm phá và vẽ lên một cách hài hòa theo cái nhìn của người nghệ sĩ tài ba là Thiên Chúa. Điều này giúp con ý thức được tình yêu bao dung mà Thiên Chúa dành riêng cho con, vượt trên những yếu đuối, mỏng giòn và bất toàn của thân phận con người. Con chỉ biết cất cao lời ca: “Biết lấy gì cảm mến. Biết lấy chi báo đền. Hồng ân Chúa cao vời. Chúa đã làm cho con”. (Tâm Tình Hiến Dâng. Lm. Oanh Sông Lam)
Để bức tranh đời con thêm thiện toàn, Thiên Chúa cũng cho những phụ tá của Ngài là Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp mang đến cuộc đời con những màu sắc riêng biệt. Con xin tri ân Mẹ Hội dòng đã đón nhận và huấn luyện con trong suốt những năm tháng qua và còn tiếp tục đón nhận, yêu thương con mãi mãi.
Con cám ơn ba má đã sinh thành, nuôi dưỡng và quảng đại dâng con cho Chúa. Những lúc con chán nản, muốn chùn bước trong ơn gọi, gia đình luôn là nguồn động viên để con an tâm tiến bước.
Em cũng xin cám ơn các chị các em. Chúng ta có chung một lý tưởng, chung một Hội dòng. Chúng ta đã tạo cho nhau thật nhiều niềm vui, tiếng cười và cả những cảm nghiệm thiêng liêng, những góp ý chân thành để đời sống tu trì của chúng ta mỗi ngày thêm hạnh phúc và ý nghĩa.
Với thân phận yếu đuối nhiều thiếu sót, con xin gia đình tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện để mỗi ngày con biết sống xứng đáng hơn với những gì con đã lãnh nhận.