
Nguồn: The Word Among Us, March 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
Today’s Gospel reading may sound startling for the way it shows the seriousness of God’s judgment and the consequences of disobeying him. But if we look at it from another angle, we can see the striking tenacity of God’s love for us. In this parable, the landowner sends servant after servant to retrieve fruit from the workers he has hired to cultivate his vineyard. He doesn’t even spare his own son in his endeavor! In a way, God is like that landowner, and we are like that fruit. God’s love for us is so profound that he is always pursuing us. He so deeply wants us to know his love that he never gives up on us! This is why he called Abraham and led him to the Promised Land. It’s why he sent Moses to the Israelites in Egypt. It’s why he sent judges, kings, and prophets to his people to call them back to him. And finally, it’s why he sent his only Son. Still, many of Israel’s leaders rejected God’s “cornerstone” in Jesus (Matthew 21:42). But God made even that rejection “wonderful” (21:42) because it led to his cross and resurrection—nothing short of our redemption! Even today, the risen Jesus reaches out to every person, and he will never stop! And as his disciples, we now have the joy of laboring in his vineyard. We can reach out to share his love with the same tenacity that God has always shown; we can help bring his children, the fruit of his vineyard, back to him. God doesn’t want our efforts in evangelization to begin with fear, duty, or obligation. He wants them to flow from our experience of Jesus and his love for us. When we are filled with his love, we simply can’t contain it. We long for people to know that love, and we ourselves become tenacious—in a humble and winning way—in sharing it with them. So where is God sending you today? What part of his “vineyard” is open for you to go and help bring in a rich harvest of people longing to know him? “Father, thank you for your tenacious, unyielding love. Help me to share it with the people around me today.” |
Bài Tin Mừng hôm nay nghe có vẻ đáng ngạc nhiên vì cách nó cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự phán xét của Thiên Chúa và hậu quả của việc không vâng lời Ngài. Nhưng nếu chúng ta nhìn nó từ một góc độ khác, chúng ta có thể thấy sự bền bỉ nổi bật của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong câu chuyện ngụ ngôn này, người chủ đất sai đầy tớ này đến đầy tớ khác để thu hồi hoa trái từ những người thợ mà ông ta đã thuê để canh tác vườn nho của mình. Ông thậm chí không tha cho con trai mình trong nỗ lực của mình! Theo một cách nào đó, Thiên Chúa giống như người chủ đất đó, và chúng ta giống như loại hoa trái đó. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta sâu xa đến nỗi Ngài luôn theo đuổi chúng ta. Ngài vô cùng muốn chúng ta biết tình yêu thương của Ngài đến nỗi Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta! Đây là lý do tại sao Ngài gọi Abraham và dẫn ông đến Đất Hứa. Đó là lý do tại sao Ngài sai Môisen đến với dân Israel ở Ai Cập. Đó là lý do tại sao Ngài đã gửi các thẩm phán, các vị vua và các nhà tiên tri đến với dân của mình để kêu gọi họ trở về với Ngài. Và cuối cùng, đó là lý do tại sao Ngài sai Con Một của Ngài. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo của Israel đã chối bỏ “viên đá góc” của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu (Mt 21,42). Nhưng Thiên Chúa đã làm cho sự từ chối đó trở nên “tuyệt vời” (21,42) bởi vì nó dẫn đến thập tự giá và sự phục sinh của Ngài – không thiếu sự cứu chuộc của chúng ta! Ngay cả ngày hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh vẫn vươn tới mọi người, và Ngài sẽ không bao giờ dừng lại! Và với tư cách là môn đệ của Ngài, giờ đây chúng ta có niềm vui được làm việc trong vườn nho của Ngài. Chúng ta có thể vươn tới để chia sẻ tình yêu của Ngài với cùng một sự kiên trì mà Thiên Chúa đã luôn thể hiện; chúng ta có thể giúp mang con cái của Ngài, thành quả của vườn nho của Ngài, trở lại với Ngài. Chúa không muốn những nỗ lực của chúng ta trong việc rao giảng Tin Mừng bắt đầu bằng sự sợ hãi, nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ. Ngài muốn chúng bắt nguồn từ kinh nghiệm của chúng ta về Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Khi chúng ta tràn đầy tình yêu của Ngài, chúng ta không thể chứa đựng được. Chúng ta mong muốn mọi người biết được tình yêu thương đó, và bản thân chúng ta trở nên kiên cường – một cách khiêm tốn và thành công – trong việc chia sẻ tình yêu thương đó với họ. Vậy hôm nay Thiên Chúa sai bạn đi đâu? Phần nào trong “vườn nho” của Ngài đang mở ra để bạn đến và giúp mang lại mùa màng bội thu cho những người khao khát được biết Ngài? Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì tình yêu bền bỉ, kiên cường của Cha. Xin giúp con chia sẻ nó với những người xung quanh con ngày hôm nay. |
Anh em của Giuse… ghét ông nhiều đến nỗi họ căm ghét ông và không thể nói một lời tử tế nào với ông (St 37,4)
|
Does the reaction of Joseph’s brothers make sense? “Logical” reasoning would say no. Their dispute is with Jacob, their father, not with their brother. If they’re going to “hate” anyone, it should be him, not Joseph. After all, it was Jacob who showered Joseph with all that attention! Joseph may have gloated about it, but it was Jacob’s actions that began this whole saga of envy and rivalry. But logic isn’t what’s driving Joseph’s brothers. It’s the sting of rejection as they watch Jacob favor Joseph over themselves. So when they see Joseph coming toward them, all they see is a “master dreamer” (Genesis 37:19). He is no longer their brother—he’s barely even a person. Their minds have become so clouded that they have convinced themselves that it’s okay to throw him into a cistern—and then casually sit down to lunch! What a graphic illustration of our own experience! It’s amazing how quickly emotions like resentment and bitterness can overshadow the gift of reason that God has given us. And when emotions overtake reason, we start composing excuses or false narratives that help justify our feelings. Without even realizing it, we move further away from the truth, further away from the other person, and further away from the Lord. But we don’t have to live this way. Jesus can show us the way to freedom. As “the stone that the builders rejected,” he, too, knew the sting of rejection (Matthew 21:42). But he never let that sting fester into resentment or anger. Instead, he let his Father’s love dissolve any bitter or spiteful thoughts before they took hold of him. He protected his human gift of reason so that he could address challenges clearly and peacefully. And that enabled him to look at each person—including those who rejected him—with love and understanding. So take Jesus as your model. Use your own God-given gift of reason to help you see clearly. Let your Father’s love dissolve your own bitterness and help you meet opposition with love. And when you are tempted to embrace the illogic of envy, let his mercy for everyone soften your heart. “Jesus, teach me to think like you so that I can love like you.” |
Phản ứng của các anh trai Giuse có hợp lý không? Lý luận “logic” sẽ nói là không. Mâu thuẫn của họ là với Giacóp, cha của họ, chứ không phải với em trai họ. Nếu họ định “ghét” ai đó, thì đó phải là ông ấy, chứ không phải Giuse. Xét cho cùng, chính Giacóp là người đã dành cho Giuse tất cả sự quan tâm đó! Giuse có thể đã tự hào về điều đó, nhưng chính hành động của Giacóp đã khởi đầu toàn bộ câu chuyện về sự ghen tị và kình địch này. Nhưng logic không phải là điều thúc đẩy các anh trai của Giuse. Đó là nỗi đau bị từ chối khi họ chứng kiến Giacóp ưu ái Giuse hơn họ. Vì vậy, khi họ thấy Giuse tiến về phía họ, tất cả những gì họ thấy chỉ là một “kẻ mơ mộng hão huyền” (St 37,19). Ông không còn là em trai của họ nữa – ông hầu như không còn là một con người. Tâm trí họ đã trở nên mờ mịt đến nỗi họ tự thuyết phục mình rằng việc ném ông xuống giếng là điều chấp nhận được – và sau đó thản nhiên ngồi xuống ăn trưa! Thật là một minh họa sống động cho chính trải nghiệm của chúng ta! Thật đáng kinh ngạc khi những cảm xúc như oán giận và cay đắng có thể nhanh chóng lấn át món quà lý trí mà Chúa ban cho chúng ta. Và khi cảm xúc lấn át lý trí, chúng ta bắt đầu bịa đặt những lời bào chữa hoặc những câu chuyện sai sự thật để biện minh cho cảm xúc của mình. Mà không hề nhận ra, chúng ta càng ngày càng xa rời chân lý, xa rời người khác và xa rời Chúa. Nhưng chúng ta không cần phải sống như vậy. Chúa Giêsu có thể chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến tự do. Là “hòn đá bị thợ xây loại bỏ”, Ngài cũng biết nỗi đau của sự từ chối (Mt 21,42). Nhưng Ngài không bao giờ để nỗi đau đó biến thành phẫn uất hay tức giận. Thay vào đó, Ngài để tình yêu thương của Cha mình làm tan biến mọi suy nghĩ cay đắng hay thù hận trước khi chúng chiếm lấy Ngài. Ngài bảo vệ món quà lý trí của con người để có thể giải quyết những thách thức một cách rõ ràng và bình an. Và điều đó cho phép Ngài nhìn nhận mỗi người – kể cả những người đã từ chối Ngài – với tình yêu thương và sự thấu hiểu. Vì vậy, hãy lấy Chúa Giêsu làm gương mẫu. Hãy sử dụng món quà lý trí mà Chúa ban cho bạn để giúp bạn nhìn nhận mọi việc rõ ràng. Hãy để tình yêu thương của Cha bạn làm tan biến sự cay đắng của chính bạn và giúp bạn đối diện với sự phản đối bằng tình yêu thương. Và khi bạn bị cám dỗ bởi sự phi lý của lòng ghen tị, hãy để lòng thương xót của Ngài dành cho mọi người làm mềm lòng bạn. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết suy nghĩ như Chúa để con có thể yêu thương như Chúa. |