Bé xíu
Vô danh
Và trăng trắng
Đóa hoa
Hé cánh rất hồn nhiên
Bên kè đá
Chú chim sẻ nhặt bánh mì
Ngơ ngác
Quên bay
Sao anh nhớ em
Cũng dáng nhỏ co ro
Với nụ cười vô nghĩ
Nở bên lề đường
Một sáng mù sương
Anh nhớ…
Cánh áo tả tơi
Bàn tay gầy guộc
Cái nhìn yếu ớt
Chiếc giỏ cuộc đời
Không đủ một bữa cơm
Nuôi mẹ
Nhưng em ơi!
Cứ hồn nhiên đi
Cuộc sống còn nhiều người tốt
Sẽ nhìn thấy em
Đóa hoa nhỏ vô danh
Nở bên lề đường một sáng
Anh sẽ xin mặt trời
Sưởi ấm trái tim em
Cả trong bóng đêm lạnh giá…
Nguyễn Thánh Ngã
