CHIẾC ÁO NĂM XƯA
Mùa hè nhanh chóng đi qua, mùa tựu trường lại đến. Sau các kỳ thi chuyển cấp và các kỳ thi đại học đầy cam go, giờ đây lại đến lúc các em học sinh vào trường tập trung. Nhìn phụ huynh đưa con cái trong những bộ đồng phục đẹp mắt, bất giác tôi lại nhớ đến thời học sinh ngày ấy.
Thời ấy, vào những năm 80, kinh tế còn nhiều khó khăn. Cha tôi mất sớm, trong thời buổi đầy khó khăn ấy, cái ăn, cái mặc của mọi thành viên trong gia đình là cả một gánh nặng oằn lên vai người mẹ tần tảo sớm hôm của tôi. Còn chúng tôi, cả bốn đứa đều còn đang đi học, đều đang trong cái tuổi mới lớn, sức ăn thì mạnh mà suy nghĩ còn non nớt lắm.
Một mình mẹ tôi lo buôn bán lo cho cái ăn của gia đình, vừa phải lo tiền tập vở, sách bút của chúng tôi, vất vả biết bao. Nhà nghèo, chúng tôi không đứa nào được đi học thêm vì không có tiền, vì vậy cứ học làm sao được lên lớp đều đều, không bị thi lại, không bị thầy cô mắng vốn là coi như chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
May mắn thay, tôi được Chúa thương ban cho trí thông minh hơn anh chị em trong nhà, nên dù không được đi học thêm như chúng bạn, tôi vẫn được đứng trong top 3 của lớp, năm nào cũng lãnh phần thưởng và giấy khen. Mẹ tôi cũng tự hào lắm, mỗi khi tôi đem về giấy khen và phần thưởng cho mẹ xem, ánh mắt mẹ trìu mến nhìn tôi và sáng lên một niềm hãnh diện.
Cứ thế, đều đặn chín năm học cấp 1 rồi cấp 2, tôi vẫn luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Rồi trong khi các bạn cùng trang lứa phải cực lực học với kỳ thi tuyển vào lớp 10, thì tôi nghiễm nhiên được vào lớp chuyên với thành tích đủ điểm tuyển thẳng vào một trường cấp 3 nổi tiếng của quận.
Ngày ấy, tuy trường học không bắt học sinh mặc đồng phục hay áo dài như bây giờ nhưng quy định học sinh đến trường phải mặc áo trắng. Những chiếc áo của mấy năm học trước, một phần đã sờn và cũ lắm rồi, một phần vì tôi đã lớn, nên không còn mặc được nữa. Tôi nghĩ rằng với thành tích học tập ấy, tôi phải có những chiếc áo mới trắng tinh, như là sự khen thưởng của mẹ, thế nhưng, mẹ lại cho tôi “thừa hưởng” chiếc áo của chị hai.
Lứa tuổi 15, 16 ngày ấy, bốc đồng và đầy ganh tị, tôi một mực không chịu mặc và giãy nảy, “Tại sao con lại cứ phải xài đồ cũ của chị, trong khi con học giỏi hơn chị?” Mẹ tôi lúc ấy chắc phải chạnh lòng lắm, nhưng tôi thì nào có hiểu được điều ấy! Mẹ chẳng la mắng tôi, chỉ ôn tồn bảo “Để mẹ tính cho”.
Rồi hai ngày sau, khi tôi đi sinh hoạt nhà thờ về, tôi thấy trên bàn học của tôi có một món quà. Mở ra, tôi thấy một chiếc áo và một mảnh giấy của mẹ. “Mẹ xin lỗi đã để con chịu nhiều thiếu thốn, nhưng con hiểu cho mẹ chẳng thể làm khác hơn. Mẹ đã “làm mới” lại chiếc áo của chị, con ráng mặc một thời gian, rồi mẹ kiếm tiền mua cho con áo mới nhé!” Từ chiếc áo cũ tay dài đó, mẹ tôi đã tẩy trắng, cắt sửa lại thành tay ngắn và còn vê tay áo cho phù hợp với cá tính của tôi nữa. Mẹ đã cẩn thận may phù hiệu của trường và thêu tên tôi trên đó.
Chiếc áo đó tôi đã mặc suốt 03 năm học cấp 3, dù cho sau đó mẹ đã may thêm cho tôi vài chiếc áo mới như đã hứa. Chiếc áo ấy đã cho tôi hiểu được tình thương mẹ bao la đến dường nào. Từng đứa con, từng cá tính, mẹ luôn yêu thương và chăm lo cho từng đứa một. Dù cuộc đời có đổi thay, có sóng gió muôn trùng, nhưng tình thương yêu của mẹ dành cho chúng tôi vẫn luôn đong đầy vào bao la như trời bể.
Mẹ ơi, con yêu mẹ!