Isave Maria Lan Hương (Tập sinh)
Con: “Ba Má à! Năm sau… con sẽ được đón Tết trong nhà Dòng đó, con không có ở nhà để giúp Má bán bông, giúp Ba khiêng mai, cũng không cùng với mấy đứa nhỏ nổ pháo và dọn nhà”.
Ba Má: “Con à! Con cứ an tâm mà tu, chuyện ở nhà có đáng gì đâu mà lo, con ở trong nhà Chúa là gia đình ta hạnh phúc rồi!”.
Lạy Chúa, lời của Ba Má dường như làm con xác quyết hơn về hành trình ơn gọi của mình. Như lời Chúa mời gọi Tổ phụ Apraham: “Ngươi hãy rời bỏ quê hương xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đến đất ta sẽ chỉ cho” (St 12,1a). Con như Apraham đáp lại tiếng Chúa rời bỏ gia đình, bạn bè, họ hàng, những người con yêu thương và bỏ đi môi trường sống với những cảm xúc thân thương để đến cùng Chúa bước vào sa mạc.
Năm nay, con được mời gọi vào “Sa Mạc Tập Viện” cũng được gọi là “Mùa Xuân của ơn gọi”. Mùa xuân sa mạc này khác với mọi mùa xuân. Nơi đây, không phải lúc nào hoa đào và hoa mai cũng nở, không phải lúc nào không khí cũng vui tươi nhộn nhịp. Ở đây, con được vào sống trong môi trường của thinh lặng, thinh lặng để nghe tiếng Chúa, thinh lặng để nghe chính mình. Là nơi con bỏ đi những suy tính của những ý riêng, những gì không đúng ý Chúa, bỏ đi tất cả để cùng bước với lời hứa: “Ta sẽ ở với ngươi”. (St 3,12) để Chúa đưa con vào sa mạc và cùng thổ lộ tâm tình. (Hs 1,16). Tâm tình đó được lắng nghe bằng ánh mắt, bằng tiếng thì thầm của nụ hoa xuân, tiếng gió đang lay động những chiếc lá non, qua sự chuyển màu của những lá già, cảnh sắc thiên nhiên như đang nhảy múa …. Khi ra đi, Apraham đã không vạch ra những kế hoạch cho cuộc đời mình nhưng ông đã đi cùng với những lời hứa của Chúa: “Ta sẽ chỉ cho ngươi”, “ta sẽ làm cho ngươi”, “ta sẽ chúc phúc”. Điều đó cho con thấy một niềm tín thác và hy vọng, chỉ khi con thực sự ở trong thinh lặng của sa mạc, con mới có thể nhìn thấy chặng đường của con có Chúa cùng đi, Chúa đã giúp con vượt qua những chông gai, hiểm trở, có những lúc tưởng chừng như bị lún sâu chôn vùi trong sa mạc thì có bàn tay Chúa nắm lấy tay con.
Con thật hạnh phúc khi được là Tập sinh sống trong năm thánh 2025 – Năm của hy vọng, con được Giáo hội mời gọi trở thành những người lữ hành trong hy vọng. Trở thành hy vọng cho chính gia đình, cho chị em, những người xung quanh mình. Trong hy vọng của sa mạc ơn gọi, con cũng thì thầm với Chúa về quê hương xứ sở, mong cho người thân được ấm no, bình an, hạnh phúc; cho hoà bình sớm trở lại với những đất nước đang còn chiến tranh, giúp họ lấy lại niềm hy vọng của chính họ.