
Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Diệu (Tập sinh)
Hy vọng – hai từ đem lại cho tâm hồn con người sự lạc quan và cảm giác bình an sâu thẳm. Hy vọng cũng thường được ví với màu xanh của bầu trời bao la, của biển cả rộng lớn, nơi sự tự do luôn được đề cập đến. Tuy nhiên, trong cuộc sống ngày nay, hy vọng dường như chỉ còn là một khái niệm xa lạ, tồn tại đâu đó trong từ điển mà thôi. Đứng trước bối cảnh đó, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã mở cửa Năm Thánh thường lệ 2025 với chủ đề: Những người hành hương của hy vọng. Con cũng được mời gọi sống niềm hy vọng trong mùa xuân ba trong một – mùa xuân đặc biệt nhất đời con.
Chưa đầy 25 tuổi – đây là lần đầu tiên con được nhịp bước với Giáo Hội trong một Năm Thánh thường lệ. Năm Thánh chính là mùa xuân mà con cái hạnh phúc đón nhận từ Mẹ Giáo Hội. Con đã và đang bước theo dấu chân Thầy Giêsu và thật hạnh phúc khi được sống trong năm Tập – giai đoạn được xem như mùa xuân của ơn gọi. Và khi những bông hoa đua nhau khoe sắc ở vườn cầu nguyện Catarina, con bỗng chợt nhận ra Xuân Ất Tỵ đang đến rất gần. Mùa xuân ba trong một này đã khắc ghi trong lòng con một dấu ấn thật khó phai nhòa. Sống trong mùa xuân hồng ân, con mở lòng sẵn sàng đón nhận ơn thánh của Chúa trên chặng đường xây dựng nền tảng cho đời sống tu trì.
“Ngày đầu xuân bao người đi xa, cùng về với gia đình…”. Lời bài hát này vang lên khiến lòng con có chút bồi hồi, xao xuyến khi nhận ra năm nay, lần đầu tiên con không sum vầy với gia đình vào ngày Tết. Con bước ra khỏi dòng người tấp nập, lỉnh kỉnh đồ đạc, háo hức trở về quê hương. Con quên đi cảm giác chán ăn, chán học, chán làm của những ngày sắp về với gia đình của những năm trước đây. Thay vào đó, con vẫn vô tư, an nhiên tự tại với cuộc sống hằng ngày, với bổn phận của một Tập sinh được sống trong bàn tay Chúa. “Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con” (Tv 139,5). Con được cảm nếm một vị Tết mới lạ nhất đời trong lòng Mẹ Hội dòng. Chị em Tập sinh chúng con luôn ríu rít, cùng cầu nguyện, chơi đùa và làm mọi việc cùng nhau; bếp núc Tu viện luôn rộn ràng, tưng bừng như có đám tiệc; nhà cửa, cảnh vật luôn đẹp đẽ, khang trang. Nơi Hội dòng, con có cảm tưởng mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và ấm áp của tình gia đình, mỗi ngày đều là Tết. “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1).
Tập sinh thực sự là giai đoạn của mùa xuân, nơi ơn gọi của con được triển nở, lớn lên với một sức sống mãnh liệt. Không gian “sa mạc” với những giây phút lòng kề lòng bên Chúa cho con có cơ hội tĩnh lặng nhiều hơn, để đi vào nơi sâu thẳm nhất tâm hồn mình, gặp Đấng “đã yêu con bằng mối tình muôn thuở”. Trong lúc sắc xuân tràn ngập đất trời, không khí tết về rạo rực, tưng bừng khắp đó đây, Mẹ Hội dòng lại tạo cơ hội cho con có một tuần tĩnh tâm trọn vẹn dành cho Chúa, để tâm sự với Chúa, tiếp thêm nhựa sống từ thân cây là chính Chúa để con luôn là một cành nho sinh nhiều hoa trái. Con đã nhận ra được niềm vui và bình an đích thực là ở nơi Chúa và hạnh phúc đón nhận biết bao ơn thánh của Ngài đổ xuống trên con và những người con yêu thương. Một nửa hành trình nơi Tập viện đã trôi qua, tạ ơn vì những gì con đã lãnh nhận và cảm nghiệm. Chặng đường còn lại khơi dậy trong con tâm tình trở thành một nữ đan sĩ sống đời chiêm niệm, để sau này con có thể lên đường theo chân Cha Thánh Đa Minh chia sẻ cho tha nhân những gì con đã chiêm niệm, sống trọn vẹn linh đạo Nói với Chúa – Nói về Chúa mà con được mời gọi.
“Chúa là hy vọng cho đời con luôn thắp sáng”, Năm Thánh hy vọng mở ra như ngọn hải đăng dẫn đường cho những tâm hồn đang lầm đường lạc bước, xoa dịu những cõi lòng cô đơn, đau khổ, đưa họ về với Chúa là nguồn cội của tình yêu. Trong con cũng ánh lên niềm hy vọng về con đường mình đang đi. Dù có trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách, con có thể thốt lên rằng: “Với Đấng ban sức mạnh, tôi chịu được hết” (Pl 4,13). Năm Thánh cũng mời gọi con kín múc ơn thánh Chúa để trở thành người mang niềm hy vọng đến cho những người con gặp gỡ. Để có thể là người trao ban niềm hy vọng, con phải sống niềm hy vọng. Để sống niềm hy vọng, con cần trưởng thành hơn trong sự tín thác. Để có thể tín thác, không gì khác hơn là phải yêu. Làm sao để yêu, nếu không phải là hiểu? Con biết mình cần năng đến gần hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể và Lời của Ngài để mỗi ngày thêm hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.
Mùa xuân ba trong một năm nay đã tắm mát tâm hồn khô cằn của con, đã để lại dấu ấn thật sâu đậm nơi trái tim con trên hành trình cuộc đời. Dù xa gia đình nhưng con lại hạnh phúc được sống trong những gia đình khác lớn hơn là gia đình Hội dòng, gia đình Tập viện. Đặc biệt, con có Bố Giuse, Mẹ Maria, Anh Vinh Sơn và Chị Catarina luôn bên cạnh, mỉm cười và gặp gỡ con trên đoạn đường con vẫn đi lại hằng ngày. Gia đình thánh với những gương nhân đức sáng ngời gợi lên trong con khát khao nên thánh, sống thánh thiện để mãi là người con ngoan thảo của Cha trên trời.