Có bao giờ cuộc đời bạn như đang bước đi trong đêm tối mịt mùng chưa. Bạn lầm lũi đi trong bóng đêm của những thất vọng và mơ hồ về tương lai. Bạn không có sự lựa chọn nào khác. Chung quanh chẳng ai hiểu bạn, ngay cả những người bạn yêu mến và tin tưởng dường như cũng không còn đủ tin tưởng để bạn đặt trọn niềm tin. Có những thần tượng nơi bạn bỗng chốc như đổ vỡ. Dẫu bạn biết mình không có ý định lựa chọn thối lui và phải đi tới, nhưng con đường trước mắt thật mịt mù. Bạn thấy tương lai thật vô định. Bạn thấy cô đơn cùng cực trong chính sự lựa chọn của mình.
Trong bạn dấy lên sự nghi ngờ về chính con đường bạn đang đi, bạn nghi ngờ về chính ơn gọi dành cho bạn. Những câu hỏi “giá như…” liên tục nổi lên trong bạn, làm bạn thao thức băn khoăn. Trong các “giá như . . .” đó, có giá như Chúa cho tôi biết ý định của Ngài trên cuộc đời tôi cách rõ ràng hơn thì phúc cho tôi đến dường nào.
Hình ảnh Đức Giêsu trong Tuần Thánh này là một hình ảnh như thế. Dẫu biết rằng con đường cứu độ phải âm thầm và hy sinh như “hạt giống gieo vào lòng đất”. Dẫu biết rằng chỉ có con đường phải chết mới có thể mang ơn cứu độ đến cho con người. Đức Giêsu cũng không tránh khỏi cái cảm giác của con người đi trong bóng đêm ý định của Chúa Cha như vậy. Càng gần đến lễ vượt qua, Ngài như càng bị bao trùm trong bầu khí như thế. Trong thân phận con người, Đức Giêsu cũng có thể cảm nhận được cái nguy hiểm đang đến với mình khi ngày càng nhận thấy sự căm thù lên cao từ phía những giới chức Dothái và những phe phái chống đối. Một vài lời khen Ngài “giảng dạy như Đấng có uy quyền”, những sự trầm trồ thán phục khi chứng kiến Ngài làm phép lạ; thậm chí những lời tung hô, những cành lá giơ cao khi Ngài ngồi trên lừa đi qua cổng thành, Ngài cũng nhận ra nó đầy sáo rỗng và vụ lợi. Ngài còn thấy trong những đệ tử thân tín của mình là sự vô tư tranh giành vị thế, là sự nhút nhát rụt rè rút lui hay ý định đen tối âm mưu phản bội. Chẳng lẽ cái xác tín của cả cuộc đời Ngài đã sai lầm, hay đây không phải con đường Chúa Cha muốn???
Người ta có thể hiểu được tấm lòng của người con hiếu thảo đến chết vẫn lo cho mẹ, người thầy mẫu mực khi hết đường vẫn quan tâm cho đệ tử. Người ta cũng có thể hiểu được bậc quân tử rộng lòng tha thứ cho những kẻ mưu hại và tước đi mạng sống của mình. Người ta thấy sự lo sợ cao độ nơi Ngài khi máu cùng toát ra với mồ hôi. Nhưng cũng khó hiểu được câu Ngài thốt lên trên thánh giá “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt.27,46). Lời thốt lên của con người trong tột cùng của đau khổ, hay của người Con đồng hành với Cha trong sứ mạng suốt cả cuộc đời, đến giờ phút quyết định lại không thấy bóng dáng Cha đâu nữa, một nỗi cô đơn tột cùng. Kinh thánh tường thuật lúc đó mặt đất rung chuyển, bầu trời gầm thét; phải chăng Đức Giêsu nhận ra sự xác nhận của Chúa Cha trong chặng cuối của đường Thánh Giá.
Hành trình đức tin quả thực là một hành trình bước đi trong đêm tối. Các thánh nhân cũng đã từng thốt lên như thế:
“Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời.” (Tv 22,2)Trong hành trình Ápraham đem con đi sát tế hay hành trình của Giuse đem con trốn sang Aicập, các Ngài cũng phải trải qua những đêm tối như vậy. Một tương lai vô định trước mắt. Đêm tối của đức tin bị thử thách. Con đường của kẻ tin. Ngưỡng cửa của ơn cứu độ. Con đường chúng ta đi cũng gần như thế. Đức tin trưởng thành không thể không băng qua những đêm đen. Con đường chúng ta đi như băng qua lầy lội trong trong đêm đen giông bão. Chúng ta không dễ vượt qua những khấp khủy gập ghềnh và trượt ngã. Những lúc chúng ta thấy ý Chúa rõ ràng, chỉ như những ánh chớp lóe lên trong đêm tối. Dù sau ánh chớp bầu trời như tối hơn, nhưng ánh chớp cần thiết cho biết chúng ta đang đi đúng đường và con đường trước mắt phải đi. Ánh chớp không làm mưa bớt rơi, gió ngưng thổi và con đường hết gập ghềnh hay tương lai hết mờ mịt.
Đức Giêsu cũng đã từng đi trên con đường như thế. Đâu có gì ưu đãi hơn chúng ta nếu không nói chông gai hơn bội phần. Có khác chăng nơi Ngài là sự xác tín vào những lựa chọn, một sự xác tín mạnh mẽ và dám sống quyết liệt với lựa chọn của mình. Sự xác tín mạnh mẽ ấy giúp Ngài đặt trọn niềm tin và cuộc đời vào con đường Chúa Cha dành cho mình. Sự quyết liệt vì những lựa chọn giúp Ngài dám sống đến cùng cho những biểu hiện của Tình Yêu. Chiêm ngắm Đức Giêsu trong những đêm tối của cuộc đời, đặc biệt trong Mầu Nhiệm Vượt Qua, sẽ giúp chúng ta thêm mạnh mẽ hơn với những xác tín của mình vào con đường đã chọn và dám sống quyết liệt cho lý tưởng đó.
V.D.