Hướng về Bê – Lem

0

Huong ve Be Lem

Bê-lem ơi!

Ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa,

đúng như lời ngôn sứ Mi-kha đã nói (x Mk 5:1; Mt 2:6).

Vì từ Bê-lem,

đã để lại những dấu ấn  dọc dài trong lịch sử cứu độ,

với những biến động thăng trầm của cuộc sống Dân Chúa:

Bê-lem, nơi an nghỉ cuối cùng của Bà Ra-khen, người vợ mà Giacob yêu thương nhất, và ông chỉ có thể đưa nàng về nhà mình sau 14 năm phục vụ tại nhà Ông La-ban, cha của Ra-khen  (St 29:15-30; 48:7)

Bê-lem, nơi khởi đầu lời chào thân thương của Bô-át với đám thợ giữa miền đồng lúa thơm nồng: “Xin Đức Chúa ở cùng anh em” – nhưng đặc biệt giữa cánh đồng lại có nàng Rút, người Moab đi mót lúa. Ông Bô-át đã để tâm đến nàng… Còn Rút ngạc nhiên trước lời chào kỳ diệu và tấm lòng của Bô-át. Nàng nghĩ Chúa cũng có thể ở với nàng, cho nên nàng sấp mặt xuống đất và vái lạy… Như thế, lời chào ấy đã trở thành lời yêu đương đầu tiên của câu chuyện tình đẹp đẽ, lãng mạn giữa Bô-át và nàng Rút (x Rt 1-4), tổ nội của David; đó cũng là lời chào đầu tiên xóa bỏ mọi phân biệt chủng tộc và trở thành tiếng vang trong đại hội khi cử hành Phụng vụ hiến tế tạ ơn hôm nay.

Bê-lem, mảnh đất mà ngôn sứ Samuel đã đặt bước chân miệt mài tìm kiếm nhà Giê-se để chọn người thay thế Vua Saun (x 1 Sm 16:1) 

Bê-lem, nơi sinh trưởng của một chàng chăn chiên biết gảy đàn. Anh còn là một dũng sĩ can đảm, một chiến binh, một người có tài ăn nói, đẹp trai, và Đức Chúa ở với anh. (x 1 Sm. 16:18)

Bê-lem, nơi có giếng nước ngon ngọt trong lành ngay tại cổng thành, khiến David giữa chốn quân thù, vẫn ước ao lấy nước để uống và làm lễ dâng tiến Chúa. (x 2 Sm 23:15-16).

Bê-lem, nơi có những đàn chiên, đàn cừu với những mục tử chăn dắt trên cánh đồng cỏ xanh, gợi lên hình ảnh “người mục tử nhân lành của thời Tân Ước”

Bê-lem ơi!

Ngươi nhỏ nhất trong các thị tộc Giuđa,

Sự nhỏ bé như khuất mất giữa những đô thị ồn ào náo nhiệt,

Thiên hạ đã ngỡ ngàng khi nghe đến tên ngươi!

Nhưng Bê-lem!

Ngươi lại không nhỏ chút nào,

Vì từ Bê-lem, lời hứa với các tổ phụ xưa, qua bao ngàn năm mong đợi đã thực hiện. Sự mong đợi không chỉ về mặt tôn giáo mà cả chính trị, nhất là sau thời lưu đầy trở về, niềm mong chờ Đấng Messia lại càng tha thiết hơn nữa, nhất là khi đất nước lại tiếp tục lại rơi vào sự thống trị của người Ba Tư, Hy Lạp và sau cùng là người Roma! Dân chúng cơ cực, nhục nhã, họ càng nôn nóng cầu xin Đấng Messia mau đến:

Trời cao hãy đổ sương xuống,

Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Tinh

Vâng,

Chính tại Bê-lem

Trời đã đổ sương,

Mây đã mưa ân phúc,

Khi ông Giu-se cùng với Maria, từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê để khai sổ vào thời hòang đế Augustô, vì ông thuộc dòng tộc vua Đa-vít.

Chính trong đêm lịch sử ấy,

MỘT HÀI NHI ĐÃ CẤT TIẾNG KHÓC CHÀO ĐỜI

MARIA LẤY TÃ BỌC CON,

RỒI ĐẶT NẰM TRONG MÁNG CỎ,

vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ (x Lc 2: 4-7)

Từ giây phút linh thiêng ấy,

Bê-lem , miền đất Giu-đa,

không còn là thành nhỏ nhất của Giu-đa,

Bê-lem đã xuất hiện một vị thống lãnh Israel (Mk 5,1)

Người là Kitô Đức Chúa (Mt 2,6),

la Cha muôn đời

là thái tử hòa bình (Is 11:6-8)

Tin tức từ Bê-lem

Đã được các thiên sứ báo cho những người nghèo hèn bé mọn, họ sống ở bên lề xã hội của những người giữ luật Do Thái, bị coi chẳng ra gì tại Ít-ra-en. Họ là những người chăn chiên trên cánh đồng Bê-lem, qua dấu chỉ: “Anh em sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ

Và họ bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ đã thấy, đã tin và đã loan truyền về Hài Nhi Giê-su (Lc 2:8-18).

Tin tức từ Bê-lem,

Đã thu hút các nhà chiêm tinh từ phương Đông vượt khó tìm đến,

họ vui mừng dõi theo ánh sao mong chiêm bái Người.

Họ đã thấy Hài Nhi và thân mẫu Người trong cảnh nghèo xơ xác.

Họ khiêm cung sấp mình thờ lạy và tiến dâng lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược (Mt 2:1-11).

Nhưng cũng tin tức ấy,

Lại khiến Hêrôđê bừng bừng lửa ghen tương sợ mất ngai vàng

và cả thành Giê-ru-sa-lem náo động xôn xao…

khiến bao trẻ thơ tại Bê-lem và các vùng phụ cận đã phải đầu rơi máu chảy! (Mt 2: 16-18)

Các bạn thân mến,

Mầu nhiệm nhập thể đâu chỉ ở Bê-lem,

Nhưng là ở trong tâm hồn những ai sẵn sàng mở cửa tiếp đón Người. Vì: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là tin vào Danh Người, Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1:11-12).

Đến với Bê-lem,

Chúng ta chiêm niệm, yêu mến và tôn thờ trong thinh lặng,

một tình yêu giáng thế:

Thiên Chúa giàu sang đã trở nên nghèo hèn,

để chúng ta được trở nên giàu có”!

Xin Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ,

cho chúng ta cảm nhận được sự bình an của Chúa,

ngay giữa những lo âu hàng ngày để dám sống và loan báo Tin Mừng của Chúa cho anh em.

Chúng ta tha thiết xin Mẹ Maria, người thiếu nữ Sion cao trọng tuyệt vời đã khiêm tốn trong lời “xin vâng” – để mở cung lòng cho sự hoạt động của Thánh Thần. Xin Mẹ dạy chúng ta sống mầu nhiệm Nhập Thể của Đức Giêsu trong cuộc sống hàng ngày:

 “Đón nhận Đức Giêsu vào đời mình,

   cưu mang Ngài

và sinh Ngài ra cho thế giới”.

Và cùng với Hội Thánh trong sự hiệp thông, chúng ta hoan ca tôn vinh Chúa – đón nhận lời chúc của sứ thần – và gửi lời chúc an bình củ Chúa đến mọi nơi, mọi người trong đêm Giáng Sinh hồng phúc:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

  Bình an dười thế cho loài người Chúa thương”   (Lc 2:13-14)

       Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.

phone-icon