Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
A Bull of Indiction from Pope Francis “Hope in the Lord! Hold firm, take heart and hope in the Lord” (Psalm 27:14). Every jubilee celebrated within the Church is a time to focus afresh on the mercy and forgiveness of God. For Jubilee Year 2025, Pope Francis has chosen to concentrate on a much-needed sub-theme taken from Paul’s letter to the Romans: “Spes non confundit,” or “Hope does not disappoint” (5:5). What Is a Jubilee? For the people of Israel, the Jubilee year was a remembrance of God’s mercy in the past and a call to extend that mercy to people in the present. Every fifty years, the Jubilee was set aside to reestablish a proper relationship with God, with one another, and with all of creation. It involved the forgiveness of debts, the return of misappropriated land, and a fallow period for the fields. Today, as members of the Church and believers in Christ, we celebrate a new Jubilee. Now our focus is the redemption that Jesus won for us. In the history of the Church, the first Jubilee was proclaimed in 1300, under Pope Boniface VIII. At first, Jubilees were celebrated every hundred years. In 1343, Pope Clement VI reduced them to every fifty years, and in 1470 Pope Paul II lowered them to every twenty-five years. There have also been “extraordinary” Jubilee years: for example, in 1933 Pope Pius XI chose to commemorate the 1900th anniversary of the redemption, and in 2015 Pope Francis proclaimed the Year of Mercy as an Extraordinary Jubilee. What Is a Papal Bull of Indiction? A Jubilee Year has traditionally been marked by a pilgrimage to the Roman Basilicas of St. Peter and St. Paul. It now also includes the opening of the Holy Door, as well as a special invitation to the Sacrament of Reconciliation and to prayer. Those who participate in the Jubilee are granted a plenary indulgence. Tradition holds that each Jubilee is proclaimed through the publication of a Papal Bull of Indiction. A “Bull” is an official document, generally written in Latin and bearing the seal (bulla) of the Pope, and “Indiction” is derived from the Latin indicere, to proclaim. Each Bull is identified by its opening words, in this case, Spes non confudit, “Hope does not disappoint.” For everyone, may the Jubilee be a moment of genuine, personal encounter with the Lord Jesus, the “door” (cf. John 10:7.9) of our salvation, whom the Church is charged to proclaim always, everywhere and to all as “our hope” (1 Timothy 1:1). [Paul] felt impelled to hasten [to Rome]in order to bring to everyone the Gospel of Jesus Christ, crucified and risen from the dead, a message of hope that fulfils the ancient promises, leads to glory and, grounded in love, does not disappoint. Hope is born of love and based on the love springing from the pierced heart of Jesus upon the cross: “For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more surely, having been reconciled, will we be saved by his life” (Romans 5:10). That life becomes manifest in our own life of faith, which begins with Baptism, develops in openness to God’s grace and is enlivened by a hope constantly renewed and confirmed by the working of the Holy Spirit. Christian hope does not deceive or disappoint because it is grounded in the certainty that nothing and no one may ever separate us from God’s love (Romans 8:35-39). Here we see the reason why this hope perseveres in the midst of trials: founded on faith and nurtured by charity, it enables us to press forward in life. As Saint Augustine observes: “Whatever our state of life, we cannot live without these three dispositions of the soul, namely, to believe, to hope and to love.” There [is not]much place for patience in this age of the Internet, as space and time yield to an ever-present “now.” Were we still able to contemplate creation with a sense of awe, we might better understand the importance of patience. We could appreciate the changes of the seasons and their harvests, observe the life of animals and their cycles of growth, and enjoy the clarity of vision of Saint Francis. In his Canticle of the Creatures, written exactly eight hundred years ago, Francis saw all creation as a great family and could call the sun his “brother” and the moon his “sister.” A renewed appreciation of the value of patience could only prove beneficial for ourselves and for others. Saint Paul often speaks of patience in the context of our need for perseverance and confident trust in God’s promises. Yet, before all else, he testifies to God’s own patience, as “the God of all patience and encouragement” (Romans 15:5). Patience, one of the fruits of the Holy Spirit, sustains our hope and strengthens it as a virtue and a way of life. May we learn to pray frequently for the grace of patience, which is both the daughter of hope and at the same time its firm foundation. This interplay of hope and patience makes us see clearly that the Christian life is a journey calling for moments of greater intensity to encourage and sustain hope as the constant companion that guides our steps towards the goal of our encounter with the Lord Jesus. In our journey towards the Jubilee, let us return to Scripture and realize that it speaks to us in these words: “May we who have taken refuge in him be strongly encouraged to seize the hope set before us. We have this hope, a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters the inner shrine behind the curtain, where Jesus, a forerunner on our behalf, has entered” (Hebrews 6:18-20). Those words are a forceful encouragement for us never to lose the hope we have been given, to hold fast to that hope and to find in God our refuge and our strength. The image of the anchor is eloquent; for we are firmly anchored in the hope born of grace, which enables us to live in Christ and to overcome sin, fear, and death. This hope, which transcends life’s fleeting pleasures and the achievement of our immediate goals, makes us rise above our trials and difficulties, and inspires us to keep pressing forward, never losing sight of the grandeur of the heavenly goal to which we have been called. The coming Jubilee will thus be a Holy Year marked by the hope that does not fade, our hope in God. May it help us to recover the confident trust that we require, in the Church and in society, in our interpersonal relationships, in international relations, and in our task of promoting the dignity of all persons and respect for God’s gift of creation. May the witness of believers be for our world a leaven of authentic hope, a harbinger of new heavens and a new earth (2 Peter 3:13), where men and women will dwell in justice and harmony, in joyful expectation of the fulfilment of the Lord’s promises. Let us even now be drawn to this hope! Through our witness, may hope spread to all those who anxiously seek it. May the way we live our lives say to them in so many words: “Hope in the Lord! Hold firm, take heart and hope in the Lord!” (Psalm 27:14). May the power of hope fill our days, as we await with confidence the coming of the Lord Jesus Christ, to whom be praise and glory, now and forever. May we learn to pray frequently for the grace of patience, which is both the daughter of hope and at the same time its firm foundation. ___________ This is an excerpt from Hope Does Not Disappoint (Spes Non Confundit) by Pope Francis (The Word Among Us Press. 2024), available from www.wau.org/books |
Sắc Lệnh của Đức Giáo hoàng Phanxicô
“Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa” (Tv 27,14). Mỗi năm thánh được cử hành trong Giáo Hội là một thời gian để tập trung lại vào lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Về Năm Thánh 2025, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn tập trung vào một chủ đề phụ rất cần thiết được trích từ thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Rôma: “Hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng” hay “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5). Năm Thánh Là Gì? Đối với dân Ítraen, năm Thánh là sự tưởng nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa trong quá khứ và là một lời kêu gọi mở rộng lòng thương xót đó cho con người trong thời hiện tại. Mỗi năm mươi năm, Năm Thánh được dành ra để tái thiết lập một mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa, với nhau và với tất cả thụ tạo. Năm Thánh bao gồm việc tha những món nợ, trả lại đất đai bị chiếm dụng và dành một thời gian cho đất đai cho đất đai được nghỉ ngơi, phục hồi. Hôm nay, với tư cách là các thành viên của Giáo Hội và các tín hữu của Chúa Kitô, chúng ta cử hành một Năm Thánh mới. Giờ đây sự tập trung của chúng ta là ơn cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã chiến thắng cho chúng ta. Trong lịch sử của Giáo Hội, Năm Thánh đầu tiên được công bố vào năm 1300, dưới thời Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII. Lúc đầu, Năm Thánh được cử hành mỗi một trăm năm. Vào năm 1343, Đức Giáo hoàng Clementê VI đã giảm xuống mỗi năm mươi năm và vào năm 1470 Đức Giáo hoàng Phaolô II đã giảm xuống là mỗi hai mươi lăm năm. Cũng đã có những Năm Thánh “ngoại thường”: chẳng hạn, vào năm 1933 Đức Giáo hoàng Piô XI đã chọn kỷ niệm năm thứ 1900 ơn cứu độ và vào năm 2015 Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố Năm Lòng Thương Xót là một Năm Thánh Ngoại Thường. Sắc Lệnh của Đức Giáo hoàng Là Gì? Theo truyền thống, Năm Thánh đã được đánh dấu bằng một cuộc hành hương tới Vương cung Thánh đường của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Roma. Hiện nay Năm Thánh cũng bao gồm việc mở Cửa Thánh, cũng như mời mời gọi đặc biệt lãnh Bí tích Hòa Giải và cầu nguyện. Những người tham dự vào Năm Thánh được ban ơn toàn xá. Truyền thống duy trì mỗi Năm Thánh được công bố qua việc ban hành một Sắc Lệnh của Đức Giáo hoàng. “Sắc Lệnh” là một tài liệu chính thức, được viết cách chung bằng tiếng Latinh và mang con dấu (bulla) của Đức Giáo hoàng, và “Sắc Lệnh – Indiction” có nguồn gốc từ tiếng Latinh indicere, nghĩa là công bố. Mỗi Sắc Lệnh được xác định bằng những từ mở đầu, trong trường hợp này là Spes non confudit, “Hope does not disappoint.” “Hy vọng không làm thất vọng”. Đối với mọi người, ước mong Năm Thánh là một khoảnh khắc gặp gỡ đích thực, cá vị với Chúa Giêsu, “cửa” (x. Ga 10,7.9) của ơn cứu độ chúng ta, Đấng mà Giáo Hội có nhiệm vụ công bố luôn luôn, mọi nơi và cho tất cả mọi người như là “niềm hy vọng của chúng ta” (1 Tm 1,1). [Phaolô] cảm thấy được thôi thúc phải nhanh chóng [tới Rôma] để mang đến cho mọi người Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết, một sứ điệp hy vọng hoàn thành các lời hứa xưa, dẫn đến vinh quang và đặt nền tảng trong tình yêu, không làm thất vọng. Hy vọng được nảy sinh từ tình yêu và đặt nền tảng trên tình yêu đến từ trái tim bị đâm thấu của Chúa Giêsu trên thập giá: “Nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy.” (Rm 5,10) Sự sống đó được biểu lộ rõ trong cuộc sống đức tin của chính chúng ta, bắt đầu bằng Bí tích Rửa Tội, phát triển trong sự mở ra với ân sủng của Thiên Chúa và được làm sống động bằng niềm hy vọng liên tục được đổi mới và xác nhận bằng hoạt động của Chúa Thánh Thần. Niềm hy vọng Kitô giáo không lừa dối hay làm thất vọng bởi vì niềm hy vọng ấy được đặt nền tảng trong sự chắc chắn rằng không có gì và cũng không ai có thể chia cắt chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa (Rm 8,35-39). Ở đây chúng ta thấy lý do tại sao niềm hy vọng này kiên vững giữa những thử thách gian nan: được đặt nền tảng trên đức tin và được nuôi dưỡng bởi đức ái, niềm hy vọng ấy làm cho chúng ta tiếp tục tiến bước mạnh mẽ trong cuộc sống. Như Thánh Augustinô nhận xét: “Bất kể tình trạng cuộc sống của chúng ta thế nào, chúng ta không thể sống mà thiếu ba đức tính của tâm hồn, là tin tưởng, hy vọng và yêu thương”. Trong thời đại Internet này, không có nhiều chỗ cho sự kiên nhẫn, khi mà không gian và thời gian nhường chỗ cho “hiện tại” luôn hiện hữu. Giả như chúng ta vẫn có thể chiêm ngắm thụ tạo với một cảm thức kinh sợ, chúng ta có thể hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự kiên nhẫn. Chúng ta có thể trân trọng những sự thay đổi của các mùa và mùa gặt của chúng, quan sát cuộc sống của muông thú và các chu kỳ phát triển của chúng, và vui thích sự sáng suốt trong tầm nhìn của Thánh Phanxicô. Trong Bài Ca Vạn Vật của mình, được viết cách đây đúng tám trăm năm, Thánh Phanxicô đã coi tất cả vạn vật như một gia đình vĩ đại và ngài có thể gọi mặt trời là “anh em” và mặt trăng là “chị em” của mình. Việc tái trân trọng giá trị của sự kiên nhẫn chỉ có thể chứng minh là ích lợi cho chính chúng ta và cho những người khác. Thánh Phaolô thường nói về sự kiên nhẫn trong bối cảnh chúng ta cần sự kiên vững và tin tưởng tín thác vào các lời hứa của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trước hết, ngài làm chứng về sự kiên nhẫn của chính Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi” (Rm 15,5). Kiên nhẫn, một trong những hoa trái của Chúa Thánh Thần, nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta và củng cố niềm hy vọng như là một nhân đức và là một lối sống. Ước mong chúng ta học biết cầu nguyện thường xuyên để được ơn kiên nhẫn, vừa là con gái vừa là nên tảng vững chắc của hy vọng. Sự tương tác này của niềm hy vọng và sự kiên nhẫn giúp chúng ta thấy rõ rằng đời sống Kitô hữu là một hành trình mời gọi những khoảnh khắc mãnh liệt hơn để khuyến khích và duy trì niềm hy vọng như là bạn đồng hành liên tục hướng dẫn chúng ta tiến bước về mục đích của chúng ta là gặp gỡ Chúa Giêsu. Trong hành trình của chúng ta hướng về Năm Thánh, chúng ta hãy trở về với Kinh Thánh và nhận ra rằng Kinh Thánh đang nói với chúng ta trong những lời này: “Ước mong chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giêsu đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta.” (Dt 6,18-20) Hình ảnh về cái neo thật hùng hồn; vì chúng ta cắm neo chắc chắn vào niềm hy vọng phát sinh ân sủng, giúp chúng ta có thể sống trong Chúa Kitô và chiến thắng tội lỗi, sợ hãi và cái chết. Niềm hy vọng này, vượt quá những thú vui chóng qua và thành tựu của những mục tiêu nhất thời, giúp chúng ta vượt qua những thử thách và khó khăn của mình, và truyền cảm hứng cho chúng ta tiếp tục tiến bước về phía trước, không bao giờ mất tầm nhìn về sự vĩ đại của mục đích nước trời mà chúng ta đã được mời gọi. Vì thế, Năm Thanh đang đến sẽ là một Năm Thánh được đánh dấu bằng niềm hy vọng không làm lu mờ niềm hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa. Ước mong Năm Thánh giúp chúng ta tìm lại sự tin tưởng tín thác mà chúng ta cần phải có, trong Giáo Hội và trong xã hội, trong các mối tương quan giữa các cá nhân với nhau, trong các mối tương quan quốc tế và trong nhiệm vụ đề cao phẩm giá của tất cả mọi người và tôn trọng đối với quà tặng sáng tạo của Thiên Chúa. Ước mong chứng tá của các tín hữu trở thành men hy vọng đích thực cho thế giới chúng ta, một dấu chứng cho trời mới đất mới (2 Pr 3,13), nơi mọi người nam nữ sẽ sống trong công lý và sự hoà hợp, trong sự mong đợi vui mừng về việc hoàn thành các lời hứa của Chúa. Ngay cả bây giờ chúng ta hãy đến gần với niềm hy vọng này! Qua chứng tá của chúng ta, ước mong niềm hy vọng lan toả cho tất cả những người đang lo lắng tìm kiếm nó. Ước mong cách sống của chúng ta sẽ nói với họ bằng nhiều lời: “Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! Hãy cậy trông vào Chúa” (Tv 27,14). Ước mong sức mạnh của hy vọng làm tràn đầy ngày sống của chúng ta khi chúng ta chờ đợi với sự tin tưởng sự tái lâm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đáng được ngợi khen và tôn vinh, bây giờ và mãi mãi. Ước mong chúng ta học biết cầu nguyện thường xuyên để được ơn kiên nhẫn, vừa là con gái vừa là nên tảng vững chắc của hy vọng. ___________ Đây là một trích đoạn từ sắc chỉ Hy Vọng Không Làm Thất vọng (Spes Non Confundit), tác giả là Đức Giáo hoàng Phanxicô (The Word Among Us Press. 2024), có sẵn từ www.wau.org/books |