Thơ: Sờ vào áo Người

0

SỜ VÀO ÁO NGƯỜI
(Mc 5, 25-34)

Một bà bị bệnh đã lâu,
Mười hai năm chẵn máu đâu tuôn trào.
Bao phen khổ sở ra vào,
Tìm thầy chạy thuốc thể nào uổng công!
Tán gia bại sản như không,
Bệnh tình chẳng bớt, hòng trông khỏi gì!
Nghe đồn có Đấng Tiên Tri,
Giêsu Cứu Thế sắp đi lối này.
Bà liền vội vã theo ngay,
Đám đông chen lấn Người hay chăng Người?
Lòng thầm thĩ, miệng mỉm cười,
Làm sao sờ được áo Người chút thôi?
Cố chen cho đến tận nơi,
Bà sờ tua áo tức thời khỏi luôn!
Chúa quay ngay lại hỏi dồn:
“Ai sờ vào Áo Tôi? Hồn bình an!”
Môn đệ không hiểu, nói càn:
”Người đông chen lấn ngút ngàn biết ai!”
Chúa thông suốt rõ không sai,
Bà ra phủ phục: ”Thưa Ngài, chính con!”
Chúa ban lời rất giản đơn:
“Lòng tin con đã cứu con rõ ràng!
Về bình an với họ hàng!”
Tạ ơn Thiên Chúa cao sang muôn đời!

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.