Thơ: Không mặc kệ được

0

Không mặc kệ! Để họ về bụng đói!
Chúa chạnh thương làm phép lạ dưỡng nuôi,
Thế giới hôm nay còn cả tỉ người,
Cần dấu lạ của tấm lòng nhân ái.

Nhiều đoàn thể nhiều cá nhân không ngại,
Tiết kiệm chi tiêu góp nhặt từng ngày,
Để làm quà cho người bạn kém may,
Nghĩa cử ấy trào tràn niềm hạnh phúc.

Bạn rõ biết: Cho đi là có phúc!
Bao người giàu, người tỉ phú khắp nơi,
Đã nghĩ đến ngày chung kết cuộc đời,
Đem tiền bạc sớt chia cho người đói.

Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói:
Cho người nghèo chén nước Chúa không quên!
Lòng trắc ẩn, tình thương chính là tiền,
Bạn hãy cho đi, cho hoài, cho mãi.

Đáng quý thay những chương trình bác ái,
“Bếp yêu thương” và Thắp sáng niềm tin”,
“Ngôi nhà mơ ước”, “Vượt lên chính mình”,
“Chuyến xe nhân ái”… Đường đời đổi thay!

Tình liên đới, cảm thông, dù không thấy!
Biến đổi con người, cuộc sống lên hương,
Tinh thần quý hơn vật chất tầm thường,
Không mặc kệ! là tiếng yêu tuyệt hảo.

Nt. Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.

phone-icon