Hạnh Phúc

0

Bảo Lộc – thành phố của những cơn mưa, con thích khí trời nơi đây: mát mẻ, dễ chịu, làm cho tâm hồn lúc nào cũng “hướng thượng”. Ấy thế mà cái nóng oi bức cũng đang dần chiếm trọn cả khung trời tươi mát nơi đây. Đó cũng là lúc con biết rằng mình sắp phải xa nơi này. 10 tháng – nhanh thật nhỉ? Nhanh cũng phải thôi, vì bây giờ con vẫn cảm thấy có chút lưu luyến nơi này lắm. Nhưng cũng có lúc cảm thấy nó rất chậm khi gặp phải những điều mình không muốn đón nhận. Thế nhưng, ai cũng phải đồng ý rằng dù con có cảm nhận nó nhanh hay chậm thì nó cũng đã qua rồi, con mãi mãi không thể trở lại được. Người ta thường nói: “ thời gian giống như đoàn tàu chạy trên đường ray, chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể quay trở lại được. Vẫn còn nhớ cái cảm giác tuyệt vời khi lần đầu tiên được đặt chân đến đây. Vừa có cái cảm giác hạnh phúc khi mới được tiến thêm một bước nữa, rồi lại xen lẫn một chút lo lắng cho con đường phía trước. Vì ai cũng bảo “Năm Tiền tập là năm thử đó nhé! – Thử thì không ổn tí nào rồi. Thêm vào đó là khuôn mặt có chút hình sự của ‘Sơ giáo”. Cũng chưa nghe ai đồn đoán gì nhiều, chỉ là tự mình suy tưởng rồi tự mình sợ thôi. Thế mà cũng gần kết thúc rồi, hình như chẳng có gì là quá quá sức của bản thân con. Con cảm nhận 10 tháng trôi qua thật bình an và tròn đầy hạnh phúc.

Ở nơi đây, các sứ vụ của con đều là những công việc quen thuộc mà con đã từng làm khi là Thỉnh sinh thực tập, nào là: dạy trẻ, dạy giáo lý, thăm viếng, làm bếp… có những sứ vụ nhẹ nhàng hơn, cũng có những sứ vụ mà con phải trau dồi và củng cố thêm. Thế nhưng, điều khác hẳn đó là tất cả đòi hỏi con phải có sự trưởng thành, tự huấn luyện và có trách nhiệm hơn sao cho xứng với một Tiền tập sinh. Thời gian đầu, con thấy mình cũng “ngơ” dữ lắm, Dì giáo và quý Dì chỉ dạy cái gì cũng phải vài lần con mới hiểu và làm được. Nhờ sự kiên nhẫn của quý Dì mà con cảm thấy mình đã khôn hơn và biết việc hơn rất nhiều. Và tuy là chúng con có Dì giáo đồng hành, nhưng Dì cũng không thể theo sát hết được. Con luôn nhắc nhở bản thân rằng: “ Hãy sống dưới cái nhìn của Chúa”. Con không được sống vì Dì giáo hay sống vì bất cứ ai. Chúa nhìn thấy tất cả nơi con, cả điều tốt lẫn điều xấu. Điều đó thật quan trọng mà con đã học được nơi đây.

Một điều mà có lẽ con hơi tiếc nuối là không bắt kinh hay đọc sách được vì giọng con bị khàn. Nhớ lại có khoảng thời gian, con cảm nhận nó rất khó khăn đối với con, con thấy chán và dường như lúc nào cũng buồn bực trong người. Tuy là bây giờ con cũng chưa hoàn thành được sứ vụ này, thế nhưng qua đó con lại cảm nhận được nhiều điều mà Chúa muốn gửi cho con. Điều đầu tiên đó là con nghĩ đến tương quan của con với Chúa, con đặt cho mình nhiều câu hỏi: “ Phải chăng con chưa thật sự phó thác cuộc đời con cho Chúa, một chút khó khăn thôi cũng đã khiến con dễ nản lòng. Thay vì đón nhận nó với tất cả tình yêu, con lại buồn rầu càm ràm và đôi khi trách Chúa. Con đã lãnh nhận bao nhiêu ơn lành nơi Ngài, chẳng lẽ tình yêu của con không đủ lớn để đón nhận những khó khăn – là tình yêu mà Chúa gửi đến cho con”. Và một điều con muốn chia sẻ đó là ngang qua biến cố này Chúa muốn con phải biết sống cảm thông hơn. Vì khi con thật sự cần đến sự cảm thông của mọi người thế nào thì con mới có thể hiểu mọi người cũng cần con thông cảm cho họ được. Nhìn lại chặng đường 10 tháng sống ở đây, con hiểu hơn thế nào là đời sống cộng đoàn, điều mà dường như suốt 6 năm qua con chưa bao giờ cảm nhận. Mọi người luôn nói: “Đời sống cộng đoàn là thước đo nên Thánh”. Từ trước tới nay, chị em sống với nhau vẫn bình thường vui vẻ, vậy mà nhiều khi tách ra sống theo một lớp lại dễ có những xích mích, khó chịu nhau. Thật vậy, đời sống cộng đoàn không dễ như con nghĩ, và càng tu thì mức độ khó lại càng lên cao. Sống chung rất cần sự cảm thông của nhau, cảm thông để tha thứ, để yêu thương và để đón nhận.

Nhìn lại ngày tháng sống nơi gia đình Tiền tập, con cũng không gặp nhiều khó khăn lắm. Và mỗi lần có chuyện không vui hay gặp chuyện gì khó, lại nghĩ đến câu nói vui vui của Sơ giáo: “Tiền tập em đây còn lên được huống chi là mấy cái chuyện nhỏ nhỏ kia”. Tuy cũng chỉ là nói vui vậy thôi, nhưng cũng cho con thêm nhiều động lực để nỗ lực hơn nữa vì Chúa đã nói: “Ơn Ta đủ cho con” mà.

Khi rời xa nơi này, có lẽ điều mà con nhớ nhất là những buổi chiều thật bình yên bên Thánh Thể Chúa, vừa mang cái cảm giác mệt nhọc của một ngày sứ vụ, lại cũng phấn khởi khi đang có một buổi hẹn đầy lý tưởng bên Giêsu thật là tuyệt vời. Tuy là cũng mệt đấy, nhưng niềm vui được ngồi nơi đây đã xua đi cái mệt mỏi ấy rồi. Có lẽ sẽ không còn được sống lại những giây phút này nữa rồi, có chút tiếc nuối nhưng xin dâng lên Chúa tất cả để Ngài thánh hóa và chúc lành.

Thế là đã gần 7 năm trên hành theo Chúa, 7 năm – 2 giai đoạn – 4 môi trường sống. Bây giờ nhìn lại con thấy mình đi cũng đã được nhiều nơi. Tất cả để lại trong con rất nhiều tâm tình, nhưng chỉ 10 tháng sống nơi môi trường Tiền tập này, có lẽ đem lại cho con nhiều trải nghiệm nhất. Cảm ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng con. Cảm ơn Dì và các chị đã yêu thương chỉ dạy con rất nhiều. Ước mong con biết cố gắng hơn nữa để mỗi ngày con thêm sung mãn hơn trong ơn gọi.

Cêcilia Lê Thị Thanh Thi (Tiền tập sinh)

Comments are closed.