Bài giáo lý của ĐTC về việc cầu nguyện: “Sự chúc phúc” (02.12.2020)

0

Thiên Chúa liên tục ban phúc cho sự sống, luôn luôn; chúng ta phải đáp lại những ân phúc của Chúa 

Tại buổi Tiếp Kiến Chung, nhấn mạnh Chúa Giêsu Kitô là ân phúc lớn lao nhất của Thiên Chúa cho nhân loại

02 tháng Mười Hai, 2020 15:49

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Thiên Chúa liên tục ban phúc cho sự sống, luôn luôn. Chúng ta phải đáp lại những ân phúc của Chúa … 

Đức Thánh Cha Phanxicô đưa ra lời nhắc nhở này trong buổi Tiếp Kiến Chung ngày 2 tháng Mười Hai của ngài hôm nay, được truyền trực tuyến từ Thư viện Tông tòa, một lần nữa không có cộng đoàn do sự tái phát của COVID19 trong nước.

Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện, tuần này suy tư về chủ đề “sự Thi ân Giáng phúc” (Bài đọc: Êph 1: 3-6). Ngài nhắc lại trong các trình thuật về Tạo dựng của sách Sáng thế ký, Đức Chúa luôn luôn và liên tục ban phúc cho sự sống, và từ khởi đầu của Kinh thánh, có sự lặp lại liên tục của những sự ban phúc.

Đức Phanxicô lưu ý, sự chúc phúc đồng hành cùng với người đón nhận trong suốt cuộc đời của họ, và mở rộng tâm hồn của người đó để cho phép Thiên Chúa biến đổi nó.

Cho dù có không biết bao nhiêu cách con người đã phạm tội chống lại Đấng Tạo Hóa của mình, Đức Phanxicô nói “không gì có thể làm mất đi dấu ấn tốt lành ban đầu của Thiên Chúa mà Người đã khắc ghi trong thế giới, trong bản chất con người, trong tất cả chúng ta: khả năng chúc phúc và được ban phúc. Thiên Chúa không sai lầm với công trình tạo dựng cũng như với việc tạo dựng con người”.

Lưu ý rằng niềm hy vọng của thế giới hoàn toàn nằm trong sự thi ân giáng phúc của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa tiếp tục khát khao điều tốt đẹp của chúng ta, “tiếp tục hy vọng điều tốt lành của chúng ta”.

Đức Thánh Cha nói, ân phúc lớn lao nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô; Con của Người là ân phúc lớn lao nhất của Thiên Chúa.

“Ngài là ân phúc cho toàn thể nhân loại, Ngài là ân phúc đã cứu thoát tất cả chúng ta. Ngài là Ngôi Lời đời đời mà Chúa Cha đã ban phúc cho chúng ta “ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi” (Rm 5: 8), Thánh Phaolô nói: Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và hiến dâng cho chúng ta trên thập giá. Thánh Phaolô công bố với cảm xúc dâng tràn về chương trình yêu thương của Thiên Chúa.

Luôn luôn là con cái của Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nói không một tội lỗi nào có thể tẩy xóa hoàn toàn hình ảnh của Chúa Kitô hiện diện trong mỗi người chúng ta. Ngài nói: “Tội lỗi có thể làm biến dạng nó, nhưng không thể tẩy xóa nó khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa.”

“Một tội nhân có thể phạm sai lỗi trong một thời gian dài, nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn đến cùng, hy vọng rằng tâm hồn của tội nhân cuối cùng sẽ mở ra và thay đổi.”

Lưu ý rằng Thiên Chúa giống như một hiền phụ hay một hiền mẫu, “họ không bao giờ từ bỏ yêu thương đứa con của mình, bất kể nó đã có thể đã sai phạm những gì, luôn luôn như vậy”.

Ngài kể lại đã thường nhìn thấy những người xếp hàng để vào thăm tù, và có nhiều người mẹ trong số họ, để được nhìn thấy đứa con bị giam cầm của họ. Đức Phanxicô lưu ý rằng tương tự như vậy các tội nhân vẫn luôn là những đứa con đối với Thiên Chúa.

Ngài thừa nhận, “Có lúc chúng ta thấy những phép lạ xảy ra: những người nam và người nữ được tái sinh vì họ tìm thấy ân phúc này đã xức dầu cho họ khi còn nhỏ.”

Ân sủng của Chúa biến đổi đời sống

Vì ân sủng của Chúa biến đổi đời sống: Người đón nhận chúng ta với chính con người chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta với chính con người của chúng ta.

Với Thiên Chúa là Đấng ban phúc cho chúng ta thì chúng ta cũng phải đáp lại bằng sự chúc phúc. Đức Phanxicô nhắc nhở sách Giáo lý viết rằng: “Kinh nguyện chúc tụng là cách con người đáp lại những hồng ân của Thiên Chúa. Thiên Chúa chúc lành cho con người và tới lượt tâm hồn con người chúc tụng Đấng là nguồn mạch mọi phúc lành” (s. 2626).

Thiên Chúa không đợi chúng ta hối cải trước khi bắt đầu yêu thương chúng ta, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta từ rất lâu trước đó, khi chúng ta vẫn còn trong tội lỗi.

Người cha yêu thương chúng ta

“Chúng ta không thể không chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã thi ân giáng phúc cho chúng ta; chúng ta phải chúc phúc cho mọi người trong Ngài, hết tất cả mọi người, chúc tụng Thiên Chúa và chúc phúc cho anh chị em chúng ta, chúc phúc cho thế giới ”. Ngài nói, điều này là cội rễ của sự nhân lành của người Kitô hữu, khả năng cảm nhận được ban phúc và khả năng chúc phúc.

Ngài khích lệ, “Chúa Cha yêu thương chúng ta. Điều duy nhất còn lại đối với chúng ta là niềm vui được chúc tụng Người, niềm vui cảm tạ Người, và học nơi Người việc không nguyền rủa, nhưng là chúc phúc.”

Đức Thánh Cha đưa ra ít lời khuyên cho những người hay nguyền rủa, lưu ý rằng chúng ta phải nhận biết xem chúng ta có phạm phải thói xấu này không, và nếu có, hãy xin Chúa ban ơn để thay đổi thói quen này” bởi vì chúng ta có một tâm hồn được chúc phúc và những lời nguyền rủa không thể phát xuất từ một trái tim đã được chúc phúc.” Xin Chúa dạy chúng ta không bao giờ nguyền rủa, nhưng chúc phúc.

Đức Thánh Cha kết bằng lời cầu nguyện: “Xin Chúa dạy chúng ta không bao giờ nguyền rủa, nhưng chúc phúc.”

Kết thúc buổi Tiếp kiến hôm nay, Đức Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi cho các nạn nhân của vụ thảm sát khủng bố ở Nigeria và tưởng niệm lần thứ 40 ngày mất của 4 nhà truyền giáo Bắc Mỹ bị sát hại ở El Salvador.

Dưới đây là toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha, văn bản của Vatican (ND: bản tiếng Anh):

Bài Giáo lý về cầu nguyện – 17. Sự chúc phúc

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm về một chiều kích quan trọng của cầu nguyện: sự chúc phúc. Chúng ta đang tiếp tục những suy tư về cầu nguyện. Trong các trình thuật về tạo dựng (xem St 1-2), Thiên Chúa luôn luôn chúc phúc cho sự sống, luôn luôn. Người chúc phúc cho các loài động vật (1:22), Ngài chúc phúc cho người nam và người nữ (1:28), cuối cùng, Ngài ban phúc cho ngày Sabát, ngày nghỉ ngơi và thư giãn của tất cả tạo vật (2: 3). Chính Chúa là Đấng ban phúc. Trên những trang đầu tiên của Kinh thánh, có sự lặp lại liên tục của sự ban phúc. Đức Chúa ban phúc, nhưng con người cũng chúc phúc, và chẳng bao lâu họ khám phá ra rằng sự chúc phúc có một sức mạnh đặc biệt đồng hành với người nhận được nó trong suốt cuộc đời của họ, và mở rộng tâm hồn của người đó để cho phép Chúa biến đổi nó (Xem Hiến chế Công đồng Vatican II. Sacrosanctum Concilium, 61).

Do đó, từ khởi thủy của thế giới, có một Đức Chúa “phán những sự tốt lành”[1], là Đấng ban phúc. Người nhìn thấy mọi việc do tay Người làm đều tốt đẹp, và khi Người tạo dựng con người, và công trình tạo dựng hoàn tất, Người thấy con người là “rất tốt” (St 1:31). Ngay sau đó, vẻ đẹp mà Đức Chúa đã ghi dấu trong công trình của Người sẽ bị thay đổi, và con người trở thành loài thụ tạo suy đồi, có thể gieo rắc sự ác và cái chết trên thế giới; không gì có thể làm mất đi dấu ấn tốt lành ban đầu của Thiên Chúa mà Người đã khắc ghi trong thế giới, trong bản chất con người, trong tất cả chúng ta: khả năng chúc phúc và được ban phúc. Thiên Chúa không sai lầm với công trình tạo dựng cũng như với việc tạo dựng con người. Niềm hy vọng của thế giới nằm trọn vẹn trong ân phúc của Thiên Chúa: Người tiếp tục khát khao điều tốt đẹp của chúng ta,[2]  như nhà thơ Péguy [3] đã nói, Người là người đầu tiên “tiếp tục hy vọng điều tốt đẹp của chúng ta.

Ân phúc lớn lao nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô; Con của Ngài là ân phúc lớn lao nhất của Thiên Chúa. Ngài là ân phúc cho toàn thể nhân loại, Ngài là ân phúc đã cứu thoát tất cả chúng ta. Người là Ngôi Lời đời đời mà Chúa Cha đã ban phúc cho chúng ta “ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi” (Rm 5: 8), Thánh Phaolô nói: Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và hiến dâng cho chúng ta trên thập giá. 

Thánh Phaolô công bố với cảm xúc dâng tràn về chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Và ngài đã mô tả theo cách như sau: “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu” (Êph 1, 3-6). Không một tội lỗi nào có thể tẩy xóa hoàn toàn hình ảnh của Chúa Kitô hiện diện trong mỗi người chúng ta. Không một tội lỗi nào có thể tẩy xóa hình ảnh Thiên Chúa đã ban cho chúng ta – hình ảnh của Đức Kitô. Tội lỗi có thể làm biến dạng nó, nhưng không thể tẩy xóa nó khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Một tội nhân có thể phạm sai lỗi trong một thời gian dài, nhưng Thiên Chúa kiên nhẫn đến cùng, hy vọng rằng tâm hồn của tội nhân cuối cùng sẽ mở ra và thay đổi. Thiên Chúa giống như một hiền phụ, Người là Cha, và giống như một hiền mẫu. Người cũng là một mẹ hiền: họ không bao giờ ngừng yêu thương đứa con của mình, bất kể nó đã có thể đã sai phạm những gì, luôn luôn như vậy. Điều cha liên tưởng đến là nhiều lần cha nhìn thấy người ta xếp hàng dài để vào thăm tù, không biết bao nhiêu người mẹ có mặt ở đó trong hàng dài để được nhìn đứa con của họ bị giam cầm. Họ không từ bỏ yêu thương đứa con của mình và họ biết rằng những người đi ngang qua trên xe buýt đang thầm nghĩ: “À, đó là mẹ của một kẻ tù tội … ”. Họ không xấu hổ về điều này. Vâng, họ có xấu hổ nhưng họ vẫn tiến tới. Coi đứa con của họ còn quan trọng hơn sự xấu hổ của họ, vì vậy với Thiên Chúa chúng ta quan trọng hơn tất cả những tội lỗi mà chúng ta có thể đã phạm. Vì Người là một người Cha, Người là một người Mẹ, Người là tình yêu tinh tuyền, Người đã ban phúc cho chúng ta đến muôn đời. Và Người sẽ không bao giờ ngừng ban phúc cho chúng ta.

Thật là một kinh nghiệm đầy cảm xúc khi đọc những văn bản kinh thánh này về sự chúc phúc trong một nhà tù, hoặc trong một nhóm phục hồi phẩm giá. Để cho những người này nghe biết rằng họ vẫn được chúc phúc, bất kể những lỗi lầm nặng nề của họ, rằng Cha trên trời tiếp tục mong muốn điều tốt lành của họ và hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ mở lòng để đón nhận điều tốt đẹp. Ngay cả khi những người bà con thân cận nhất của họ có ruồng bỏ họ – nhiều người đã ruồng bỏ họ, họ không giống như những người mẹ kia đứng chờ đợi trong hàng để được nhìn thấy họ. Những tù nhân kia không còn quan trọng, họ bỏ rơi những người đó – họ đã bỏ rơi những tù nhân đó vì giờ đây họ xét đoán những tù nhân kia là không thể cứu vãn. Họ luôn là những người con cái đối với Chúa. Thiên Chúa không thể tẩy xóa trong chúng ta hình ảnh của những người con trai và những con gái, mỗi người chúng ta đều là người con trai của Người, là người con gái của Người. Có lúc chúng ta thấy những phép lạ xảy ra: những người nam và người nữ được tái sinh vì họ tìm thấy ân phúc này đã xức dầu cho họ khi còn nhỏ. Vì ân sủng của Chúa biến đổi đời sống: Người đón nhận chúng ta với chính con người chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ từ bỏ chúng ta với chính con người của mình.

Chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ về những gì Chúa Giêsu đã làm với ông Dakêu (xem Lc 19: 1-10). Mọi người đều thấy sự xấu xa trong con người ông; nhưng ngược lại, Chúa Giêsu phát hiện ra một tia sáng tốt lành, và từ đó – từ sự tò mò muốn nhìn thấy Chúa Giêsu – Ngài cho phép lòng thương xót cứu rỗi tuôn đổ. Vì vậy, trước hết tâm hồn của Dakêu được biến đổi, và sau đó là cuộc sống của ông. Chúa Giêsu nhìn thấy ân phúc không thể xóa nhòa của Chúa Cha trong những con người bị chối bỏ và không được công nhận. Ông là một người phạm tội công khai, ông đã làm rất nhiều điều xấu xa, nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy dấu hiệu ân phúc không thể xóa nhòa của Chúa Cha và vì điều đó, Ngài động lòng trắc ẩn. Cụm từ đó được lặp đi lặp lại thường xuyên trong Phúc Âm, “Ngài động lòng thương”, và lòng trắc ẩn đó dẫn Ngài đến việc giúp đỡ ông và biến đổi tâm hồn ông. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu đến để đồng hóa chính Ngài với những người khốn khó (xem Mt 25: 31-46). Trong trích đoạn về cuộc phán xét cuối cùng mà tất cả chúng ta sẽ bị xét xử trong chương 25 Thánh Mátthêu, Chúa Giêsu nói: “Ta ở đó, ta đói, ta trần truồng, ta bị tù đày, ta ở trong bệnh viện, ta ở đó”.

Đối với Thiên Chúa là Đấng ban phúc thì chúng ta cũng phải đáp lại bằng sự chúc phúc – Chúa đã dạy chúng ta cách chúc phúc và chúng ta phải chúc phúc – bằng kinh nguyện chúc tụng, tôn thờ, cảm tạ. Sách Giáo lý viết: “Kinh nguyện chúc tụng là cách con người đáp lại những hồng ân của Thiên Chúa. Thiên Chúa chúc lành cho con người và tới lượt tâm hồn con người chúc tụng Đấng là nguồn mạch mọi phúc lành” (s. 2626). Cầu nguyện là niềm vui và tạ ơn. Thiên Chúa không đợi chúng ta hối cải trước khi bắt đầu yêu thương chúng ta, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta từ rất lâu trước đó, khi chúng ta vẫn còn trong tội lỗi.

Chúng ta không thể không chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã thi ân giáng phúc cho chúng ta; chúng ta phải chúc phúc cho mọi người trong Ngài, hết tất cả mọi người, chúc tụng Thiên Chúa và chúc phúc cho anh chị em chúng ta, chúc phúc cho thế giới – và đây là cội rễ của sự nhân lành của người Kitô hữu, khả năng cảm nhận được ban phúc và khả năng chúc phúc. 

Nếu tất cả chúng ta đều làm điều này, chiến tranh chắc chắn sẽ không tồn tại. Thế giới này cần những sự chúc phúc, và chúng ta có thể trao tặng những lời chúc phúc và đón nhận những sự chúc phúc.

Chúa Cha yêu thương chúng ta. Điều duy nhất còn lại đối với chúng ta là niềm vui được chúc tụng Người, niềm vui cảm tạ Người, và học nơi Người việc không nguyền rủa, nhưng là chúc phúc.

Đức Thánh Cha đưa ra ít lời khuyên cho những người hay nguyền rủa, lưu ý rằng chúng ta phải nhận biết xem chúng ta có phạm phải thói xấu này không, và nếu có, hãy xin Chúa ban ơn để thay đổi thói quen này” bởi vì chúng ta có một tâm hồn được chúc phúc và những lời nguyền rủa không thể phát xuất từ một trái tim đã được chúc phúc.” Xin Chúa dạy chúng ta không bao giờ nguyền rủa, nhưng chúc phúc.

[1]Translator’s note: the Italian word for bless is benedire: bene (well or good), dire (to speak), which literally corresponds with the English word benediction .[2]Translator’s note: literal translation of the Italian expression volere bene: volere (to desire or wish), bene (well); this expression is used often in Italian to say “I love you”.

[3] The Portico of the Mystery of the Second Virtue; first edition, Le porche du mystère de la deuxième vertu, published in 1911.

Lời chào đặc biệt

Cha thân ái chào anh chị em tín hữu nói tiếng Anh. Trên hành trình Mùa Vọng của chúng ta, xin cho ánh sáng của Đức Kitô soi dẫn con đường của chúng ta và xua tan mọi bóng tối và sợ hãi khỏi tâm hồn chúng ta. Cha khẩn xin niềm vui và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tuôn đổ xuống trên anh chị em và gia đình. Xin Chúa ban phúc cho anh chị em!

LỜI KÊU GỌI

Cha dâng lời cầu nguyện cho Nigeria, là nơi một lần nữa máu đã đổ trong một vụ tấn công khủng bố. Thứ Bảy tuần trước, ở vùng đông bắc của đất nước, hơn một trăm nông dân đã bị giết một cách man rợ. Xin Chúa đón nhận họ yên nghỉ trong sự bình an của Người và an ủi gia đình của họ, và hoán cải tâm hồn những người phạm tội ác xúc phạm nặng nề đến danh của Người.

Hôm nay là kỷ niệm 40 năm ngày mất của bốn nhà truyền giáo Bắc Mỹ bị sát hại ở El Salvador: hai Nữ tu thuộc hội thừa sai Maryknoll là Ita Ford và Maura Clarke, chị Dorthy Kazel thuộc Dòng Nữ tu Ursuline và tình nguyện viên Jean Donovan. Ngày 2 tháng Mười Hai năm 1980, họ bị một nhóm bán quân sự bắt cóc, hãm hiếp và ám sát. Họ đang phục vụ ở El Salvador trong bối cảnh của cuộc nội chiến. Với sự cống hiến truyền giáo và đối mặt với những nguy hiểm lớn, họ mang thức ăn và thuốc men đến cho những người dân di tản và giúp đỡ những gia đình nghèo. Những người phụ nữ này đã sống đức tin của họ với lòng quảng đại cao cả. Họ là tấm gương cho mọi người trở thành những môn đệ thừa sai trung thành.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 03/12/2020]

Comments are closed.