Thơ: Lén Lút

0

Chẳng cần biết đúng hay sai
Miễn sao mình có tiền xài là vui
Chẳng cần may – rủi, hên – xui
Miễn sao mình có phần lời là xong
Mưu mô toan tính trong lòng
Tham này, cướp nọ, làm không sợ gì
Trời kia cũng chẳng là chi
Kẻ thì chỉ điểm, kẻ thì mưu thâm
Giu-đa dùng cả nụ hôn
Để mà chỉ điểm người cần bắt ngay
Mắt liên láo, liếc đó đây
Tà tâm sai khiến đôi tay làm liền
Hành vi bất chính nhỏ nhen
Nơi nào cũng có ác nhân rình mò
Khi thì lén lút, mập mờ
Khi thì hành động dẫu khuya hay ngày
Kẻ to thì cắn miếng đầy
Tay sai thì cứ chấm này, mút kia
Mút hoài rồi cũng sẽ no
Gom nhiều cái nhỏ thành to như thường
Tiền là ác quỷ, ma vương
Ai mê nó cũng tan hoang cuộc đời
Giu-đa dám bán Chúa rồi
Mà người ta vẫn học đòi Giu-đa
Đành lòng bán cả mẹ cha
Thân nhân, bạn hữu – chẳng là gì đâu!
Người đời nhiều kiểu bán nhau
Mưu mô thâm độc, đủ chiêu hại người
Nhưng luôn biện hộ lắm lời
Mưu mô, độc đoán, khiến người hàm oan
Cái gì lén lút cũng ngon
Của người khác vẫn ngon hơn rất nhiều [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Cn 9:17 – “Nước uống lén mới ngọt, bánh ăn vụng mới ngon.”

Comments are closed.