Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng đã làm người, sống như một người phàm, ở giữa chúng ta. Người chia sẻ cuộc sống của mọi người chúng ta, chỉ khác chúng ta một điều là không phạm tội. Người đã làm việc bằng đôi bàn tay con người, đến với người khác bằng đôi chân con người, yêu mến và phục vụ người khác bằng trái tim con người. Người có các môn đệ, nhưng Người không gọi họ là tôi tớ mà là bạn. Hơn thế nữa, Người ở giữa họ như một người tôi tớ: vào buổi tối trước lúc Người nộp mình chịu chết, Người đã cúi xuống rửa chân cho các bạn của Người. Rồi Người chịu chết đau thương trên thập giá vì yêu mến con người: “Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu.” Chưa hết: Người còn trở nên của ăn của uống cho các bạn của Người trong bí tích Thánh Thể. (trích bài giảng thánh lễ bế mạc đại hội giới trẻ giáo tỉnh hà nội lần IX tại bắc ninh)
Con hạnh phúc khi bước theo Ngài trên con đường dâng hiến. Nơi đây con cảm nhận được tình bạn với Chúa Giê-su cách cá vị và sâu sắc hơn. Nơi đây con không có các mối tương giao như bè bạn con bên ngoài, nhưng theo cách khác… không cần những phương tiện truyền thông tối tân nhưng chỉ cần trái tim và trái tim ấy được nối nguồn. Giê-su là người Bạn của con.
Con liên lạc với Bạn qua Thánh lễ. Thường xuyên nhắn tin với Bạn qua dòng nhật ký hằng ngày; Bạn cùng nói, cùng làm, cùng con ngân nga những bài thánh vịnh, thánh ca…
Con thường xuyên có những khoảnh khắc thật đẹp và ấn tượng Bạn qua sinh hoạt và đời sống hằng ngày. Con nhìn thấy Bạn cười với con nơi nụ cười trẻ thơ hay nơi những người con gặp gỡ. Mỗi khi thuyền đời con chênh vênh lạc hướng, Bạn lại là một cố vấn kỳ diệu. Bạn không nhiều lời giảng giải nhưng nhẹ nhàng sâu lắng từng chút khe khẽ cho con hiểu ra vấn đề và tôn trọng con, để con tự do lựa chọn và rồi sau mỗi lựa chọn ấy, kỳ diệu thay con lại thấy thấp thoáng bóng Bạn đang đứng đó bên con và thế rồi thuyền đời con xuôi bến đến quê an bình.
Bạn còn như chiếc bóng âm thầm hằng ngày theo con..
Ngài là chiếc bóng đi theo đời con, dù hoàng hôn xuống hay hừng đông đến. Chiếc bóng ấy vẫn mãi bên con, lúc khốn khó sóng gió chơi vơi một chiếc bóng âm thầm chung lối. Dẫu có lúc con quá hững hờ, đã có lúc con quá ngu ngơ, chẳng nhận ra bóng Ngài giữa đời.
Giê-su ơi, Ngài là chiếc bóng theo con muôn nơi. Trong gian nguy, Ngài dìu đưa con vững vàng đi tới. Ngài là chiếc bóng đi bên con chung thủy chẳng rời. Ngài luôn ước mong bên con mãi yêu con suốt đời. (chiếc bóng Giêsu)
Thưa Giê-su! cảm ơn ngài vì con được làm bạn với Ngài.
Maria Trần Thị Kim Xuân – Tập Sinh II