“Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta”.
Ngày thứ nhất trong tuần, theo phong tục, Maria Mađalêna đến mộ xức thuốc thơm xác Thầy; đến nơi, xác Thầy không còn. Ngài tỏ mình cho cô nhưng cô không nhận ra Ngài vì tưởng Ngài là người làm vườn, mãi cho đến khi Ngài gọi tên cô, “Maria!”. Thay vì để cô ôm lấy Ngài, Chúa Giêsu nói, “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta”. Tại sao như thế? Có nhiều cách giải thích về điều này, nhưng phải chăng vì Ngài muốn cô thay đổi cách nhìn, cách ứng xử với Ngài sau khi Ngài sống lại? Trong bài này, chúng ta dừng lại với một lý do duy nhất, Ngài ‘luôn muốn nhiều hơn!’.
Maria Mađalêna, một trong những người đầu tiên được Chúa Giêsu tỏ mình sau khi Ngài ra khỏi mồ. Cô hết lòng vì Ngài, đặc biệt do lòng thương xót lớn lao Ngài dành cho cô khi cô được Ngài trục xuất bảy quỷ; cô là một trong số rất ít người trung thành đến tận thập giá chết chóc của Ngài. Mặc dù sự gắn bó và lòng sùng kính của Maria dành cho Chúa Giêsu rất đẹp đẽ và thánh thiện, nhưng vẫn chưa hoàn thiện; cô muốn Thầy Chí Thánh của cô được trả lại cho cô theo cách cô muốn; và vì lý do đó, Chúa Giêsu nói, “Đừng động đến Ta!”. Ngài muốn nói với Maria rằng, ‘Mối quan hệ của con với Ta sẽ sớm thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, thiêng liêng hơn, thiên đàng hơn, linh thánh hơn; nó không còn ở cấp độ con người khi con yêu Ta bằng một trái tim nhân loại. Ta sẽ không chỉ đơn thuần là bạn đồng hành của con trên trần thế; thay vào đó, Ta ‘luôn muốn nhiều hơn’; Ta muốn con yêu Ta “hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn”; Ta sẽ sớm ở trong con và con ở trong Ta; Ta sẽ ngự trong trái tim con, nên một với con, và trở thành Đức Lang Quân của con cho đến đời đời’. Bằng cách buông bỏ những khía cạnh con người và những tình cảm nhân loại trong tương quan với Thầy, Maria có thể sớm gắn bó với Chúa Giêsu theo một cách thức thiêng liêng; một điều mà cô không thể làm được qua những tương tác nhân loại của cô với Ngài trước đó. Đây là một cuộc hôn nhân thiêng liêng, giao duyên đất trời, hiệp thông mầu nhiệm giữa người với Chúa mà cả chúng ta, mỗi người đều được kêu gọi để cùng Ngài ‘xe duyên’; và điều này chỉ có thể xảy ra một khi Ngài đã lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha sau khi hoàn tất sứ mệnh cứu độ.
Một đôi khi, chúng ta cũng tìm kiếm những ân huệ hoàn toàn vật chất từ Thiên Chúa. Mặc dù cần đặt niềm tin vào Ngài cho “lương thực hằng ngày” của mình, nhưng chúng ta cũng phải nhận ra rằng, những ân phúc Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta luôn luôn vượt xa mọi thứ trên đời này. Quà tặng siêu nhiên của ân sủng, quà tặng được trở nên đền thờ Ba Ngôi Chí Thánh cư ngụ, quà tặng nên một với Chúa Giêsu… đó là tất cả những gì mà vì đó, chúng ta được tạo thành, cũng là mục tiêu và ước muốn cho vinh quang Thiên Chúa trên mỗi người. Và như thế, rõ ràng, Chúa Giêsu là Đấng ‘luôn muốn nhiều hơn’, không phải cho Ngài, cho Thiên Chúa, nhưng cho chính chúng ta.
Sẽ rất bất ngờ khi đọc lại những lời này, “Đừng động đến Ta” khi ý thức rằng, Chúa Giêsu muốn chúng ta động đến Ngài hơn bao giờ hết! Ngài muốn chúng ta ôm chặt Ngài với sự hiểu biết rằng, Ngài đã thực sự lên cùng Chúa Cha. Giờ đây, Ngài mời gọi tất cả chúng ta bám lấy Ngài trong Thánh Thể, trong Lời Ngài, trong tha nhân. Đó là ước muốn sâu xa của Ngài; Ngài muốn chúng ta bám chặt vào Ngài với từng thớ thịt, từng hơi thở của mình; Ngài muốn ở cùng chúng ta, trở nên mỗi người chúng ta để biến đổi từng người theo cách thức riêng của Ngài. Thánh nữ Maria Mađalêna đang tận hưởng vĩnh viễn hạnh phúc này, quà tặng này cũng đang được trao cho mỗi chúng ta ngay hôm nay chứ không đợi đến mai ngày trên thiên đàng. Hãy bám lấy Ngài, đừng bao giờ buông tay, vì đây sẽ là niềm vui vĩnh cửu của mỗi người dành cho Đấng ‘luôn muốn nhiều hơn’.
***
Đấng Phục Sinh ‘luôn muốn nhiều hơn’. Đúng, Ngài muốn nhiều người biết Ngài hơn; đi theo Ngài, hiểu Ngài và yêu mến Ngài. Ngài ‘luôn muốn nhiều hơn’ những con người phụng thờ Ngài như Ngài đáng được phụng thờ; Ngài muốn chúng ta yêu Ngài hơn từng ngày, từng giờ, bởi tình yêu không bao giờ là đủ. Và từ đó, sống cho Ngài hơn từng giây, từng phút; Ngài không những ‘luôn muốn nhiều hơn’ và muốn tất cả trái tim của chúng ta, một trái tim không bị phân chia cho bất cứ tạo vật nào. Và thật bất ngờ, cả những tội lỗi và những gì hơi hướng thế tục nơi chúng ta, cũng là điều Chúa Phục Sinh đang chờ, đang ‘luôn muốn nhiều hơn’ và muốn nhất; bởi lẽ, Đấng Phục Sinh cũng là Đấng Xót Thương, Đấng Cứu Độ. Hãy dâng Ngài thời giờ, sức khoẻ, niềm vui và cả những thập giá; phải, cả những thập giá. Thú vị thay, đôi khi, thập giá đó chính là ươn hèn, tội lỗi của chúng ta.
“Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con tất cả, không miễn trừ mạng sống của Ngài. Xin cho con biết yêu mến Chúa hơn từng ngày, sống thánh hơn từng giờ, để thoả lòng mong mỏi ‘luôn muốn nhiều hơn’ của Chúa từng ngày”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế