Thơ: Đêm Xao Xuyến

0

Tâm hồn Chúa buồn đến mức chết được
Nỗi xao xuyến không thể nói bằng lời
Khu Vườn Dầu là khoảng lặng chơi vơi
Thầy cô đơn mà môn đệ cứ ngủ [1]

Phải cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ
Vì tinh thần hăng hái, xác nặng nề [2]
Thầy căn dặn nhưng chẳng nhớ mấy khi
Lạy Thiên Chúa, xin ban ơn phù trợ!

Nói thì dễ mà thực hiện khó quá
Quả thật là nói trước bước không qua
Luôn nói mạnh, cứ hứa rồi lại thề
Cả trăm voi mà không được bát xáo

Thầy ơi Thầy, con là kẻ nói láo
Bởi vì con nói xạo với chính con
Bao lần hứa mà chẳng giữ vuông tròn
Thầy xao xuyến mà con quá hờ hững

Đêm Vườn Dầu, đêm ưu tư trĩu nặng
Con dửng dưng nên Chúa vẫn cô đơn
Cầu xin Ngài tái tạo trái tim con
Lọc máu xấu để con biết thông cảm

TRẦM THIÊN THU
Thứ Năm Tuần Thánh – 2021

[1] Mc 14:37 – “Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao?”
[2] Mc 14:38 – “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.”

Comments are closed.