Thơ: Nhận ra Chúa

0

Người tôi yêu đã thăng thiên cõi phúc,
Tôi ra mồ chẳng thấy xác Người đâu?
Lòng xót xa tê tái giọt lệ sầu!
Dạ bâng khuâng vì hồn xiêu phách lạc.

Bỗng tôi nghe tiếng chân người xào xạc,
Tưởng ông làm vườn tôi hỏi xem sao?
Người gọi tên tôi tiếng thật ngọt ngào,
Tôi nhận ra ngay! Người là Đức Chúa.

Trong không gian bao tiếng chày tiếng búa!
Tiếng chim ca tiếng gà gáy rộn vang,
Nghe ra như tiếng Chúa gọi dân làng,
Tri ân Chúa đã ban ngày sống mới!
Trời đất bao la nước nhà thay đổi,
Lúc yên vui lúc chinh chiến vần xoay!
Lấy tình yêu lấy Lời Chúa đong đầy,
Sẽ “nhận ra tiếng Chúa” qua biến cố!

Người tu sĩ tự do Khấn Nghèo Khó,
Coi thường tiền bạc của cải giàu sang,
Cũng chẳng ham danh lợi thú bạc vàng,
Vì nhận ra “Khó Nghèo” nên giống Chúa.

Thi hành Sứ Vụ niềm vui chan chứa,
Gặp gỡ tha nhân đói khổ xa xôi,
Chỗ nước sâu thả lưới bắt cá người,
“Nhận ra Chúa” nơi anh em bất hạnh.

Làm việc – học hành – tôn vinh danh thánh,
Từng phút giây kết hợp với Chúa luôn,
Đọc Thánh Kinh, Lời Chúa nuôi linh hồn,
“Nhận ra Chúa!” Ôi sướng vui tràn ngập!

Để “nhận ra Chúa” phải năng luyện tập,
Sống nguyện cầu tâm giao với Chúa liên!
Nhờ thân quen gắn bó với Bạn Hiền!
Được hưởng nếm Chúa tuyệt vời dấu ái!

Nt. M.Madalena Nguyễn Thị Mến.

Comments are closed.

phone-icon