Sr. Matta Thanh Vân
Cảm hứng từ “Ngọn đèn dâng hiến” của R. Tagore và “Nhập hội hoa đăng” của Lm. Thiện Cẩm
Tưởng chừng như lạc lõng, bơ vơ
Tưởng chừng như cô đơn, mờ tối
Người trinh nữ âm thầm rẽ lối bước lao xao…
Lòng nao nao ôm gọn mớ mộng mơ rám nắng chiều
Trên tay nàng
Ngọn đèn đã thắp
Trời tối dần
Ngọn đèn đã lung linh trong mắt.
***
Rảo bước… Mình nàng thênh thang một cõi chênh chao
Người ta thấy nàng hoà vào màn đêm dày đặc
Đằng trước, phía sau, cả hữu tả
Nhập nhằng không lộ giới…
Chẳng thế mà ông bà xưa đã nói:
“Cây không trái như gái không chồng!” (Tục ngữ)
Tăm tối như hũ nút, không đường ra.
Chẳng thế mà Diderat (1713-1784), một văn sĩ Pháp, đã vẽ lên mảng màu đen tối trên cuộc đời tu hành của Susan trong “Nữ tu sĩ”!
***
Dò dẫm… Nàng thấy đêm sột soạt dưới chân.
Bóng tối phủ vây lấy nàng
Chút ánh sáng cố hắt soi gương mặt
Khi mờ khi tỏ
Bước hẫng, giẫm đá
Mặt nàng lộ vẻ đớn đau
Nàng sợ…
Biết chân có mãi cứng, đá có luôn mềm?
Đường thiên lý xa xôi diệu vợi có bào mòn lý tưởng?
Sỏi đá chông chênh có vắt cạn ước mơ?
***
Vẫn đi… cùng ánh sáng
Vượt bao sợ và lo…
Nàng mỉm cười
Thẳng nhìn phía trước
Tiếng ai vọng đâu đây:
– Nhà tôi ở tối om, cho tôi mượn đèn nào!
Đôi chân mời chào van vỉ:
– Nàng đi đi mãi… xa rồi
Chân trầy, thân mỏi ai người biết cho
Nàng đi đi tới bao giờ?
– Nhà tôi ở tối om, cho tôi mượn đèn nào!
Trái tim réo gọi với hấp lực khao khát:
– Hãy sưởi ấm lòng nàng, một chút thôi!
Vẫn tiếng vọng bi ai, tha thiết:
– Cho tôi mượn đèn nào!
Lòng tự cảnh tỉnh:
– Đừng ảo tưởng! Nàng vẫn còn có ích cho ai.
Ngoảnh mặt, quay lưng chối từ lý tưởng?
Hay cứ kiên trì dấn bước trong cõi vô định mênh mang?
Dùng dằng day dứt
Bước chân ngập ngừng…
***
Tưởng chừng như hoài công vô ích
Tưởng chừng như vô vọng tràn trề
Nàng trinh nữ bước đi
Vẫn lung linh sáng
Giữa đêm mịt mùng.
Đêm càng dày, đèn càng sáng.
Nàng nghe kể:
Do bị thương tích, một người lính được chuyển từ mặt trận về trông coi kho lương thực nằm sâu trong rừng. Dù mưa hay nắng, mình anh bảo quản. Ngày qua tháng lại, mãi đã mấy thu, mà vẫn chẳng thấy ai đến nhận lương thực. Sốt ruột, anh lần đường tìm ra, gặp chỉ huy của nhiều đơn vị, nhưng chẳng ai biết kho gạo anh coi thuộc mặt trận nào! Anh lại trở về vị trí được phân công. Cho đến một ngày, gạo mốc và mục, lương thực hư hết, anh âm thầm ra đi…
Nàng sửng sốt nhận ra mình trong bóng hình lặng lẽ của người chiến sĩ.
Vẫn thẳng hướng Sao Mai
Vẫn bước đi giữa màn đêm, nhưng không vô định.
Lòng khấp khởi: Hội Hoa Đăng đang chờ.