Con có biết khi người ta đóng đinh Thầy?

0

 

Tiến sỹ Trần Mỹ Duyệt

Tuần Thánh (Holy Week), tiếng Latin là Hebdomas Sancta hay Hebdomas Maior. Tuần lễ trọng đại này đối với người Kitô Giáo là tuần trước Phục Sinh. Theo Tây Phương, nó bắt đầu bằng tuần lễ sau cùng của Mùa Chay, bao gồm Chúa Nhật Lễ Lá, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh.

Nhưng nếu có ai đó hỏi trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá và Ngày Thứ Sáu Chúa chịu nạn tôi ở đâu. Tôi thấy những gì lúc bấy giờ ở Giêrusalem? Thì bằng với trí tưởng tượng và lui về hơn 2000 năm trước, tôi sẽ trả lời:

Tôi đứng ở bên đường cùng với đoàn người đông đúc chen lấn đón một đại tiên tri tiến vào thành thánh. Và tôi cũng có mặt trước dinh Philatô để cùng mọi người gào thét lên án đóng đinh ông Giêsu.

Tôi thấy Đấng Tiên Tri cao cả vào Giêrusalem khiêm tốn ngồi trên lưng con lừa con. Từng đoàn người đông đảo hoan hô, chúc tụng: “Vạn tuế, vạn tuế con vua Đavít. Hoan hôn đấng nhân danh Thiên Chúa. Hoan hô trên các tầng trời.” (Mt 21:9)

Niềm vui, lòng sốt sắng nhiệt tình của đám đông hôm đó đã tan biến mau! Mới đó mà bây giờ tình hình đã đổi khác. Ngày thứ Sáu tiếp sau đó, tôi thấy “con vua Đavít” bỗng nhiên trở thành một tội đồ, một kẻ đang chờ bị kết án tử hình. Các thượng tế, kinh sư và kỳ lão khích động và bảo chúng tôi hô to: “Hãy đóng đinh vào thập giá, hãy đóng đinh nó vào thập giá” (Gioan 19:6) khi Philatô hỏi có nên tha cho Ngài hay tha cho Baraba, tên tội phạm khét tiếng đang bị giam giữ chờ đợi án.

Để Philatô có lý do kết án Ngài, đám đông điên cuồng gào thét: “Đem đi, đem đi, hãy đóng đinh nó vào thập giá.” (19:15) “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó đi.” (Luca 23:21; Mark 15:13). Nhưng tại sao lại không tha cho Ngài mặc dù chính Philatô cũng không thấy có lý do để kết án: “Ta không thấy người này có tội gì để kết án” (Gioan 19:4)! Phải chăng vì Ngài là cái gai trong mắt các thượng tế, kinh sư và kỳ lão mà giờ đây là cơ hội tốt nhất họ cần loại bỏ! Và đối với đám đông, Ngài không còn lý do để hy vọng, không còn tin tưởng được gì nữa hơn là một tội nhân đáng khinh bỉ, đáng bị khai trừ.

Nhưng không chỉ những thượng tế, kỳ lão, kỳ mục hoặc đám đông dân chúng bị lợi dụng đang hô hào, đang la lối để kết án Ngài, mà trong nhóm môn đệ thân tín của Ngài cũng bỏ Ngài. Phêrô thề sống chết với Ngài: “Dù có phải chết với thầy tôi cũng không chối thầy” (Mt 26:35),  nhưng lại chối Ngài một cách hèn nhát trước mặt ngay cả một đầy tớ gái trong dinh vị thượng tế! Giuđa với dã tâm đã bán Thầy mình chỉ với giá 30 đồng bạc (x. Mt 26:15), và cái hôn phản bội tại vườn Cây Dầu.

Và trên đường từ dinh Philatô đến núi Sọ, tôi thấy một Giêsu với thân hình tan nát vì đòn vọt, đầu đội mão gai, vai vác thập giá giữa tiếng reo hò, chửi rủa của lính tráng và người hiếu kỳ. Rồi cuối cùng trên đồi Golgotha, tôi thấy người ta lột trần truồng Ngài, xô Ngài trên thập giá. Tôi nghe những tiếng búa chát chúa. Người ta đã đóng đinh Ngài! Và Ngài đã chết trên thập tự giá…

Trở về với hiện tại, nơi góc một nguyện đường, tôi nhìn lên thánh giá Chúa, và nghe như có tiếng rất nhỏ, rất thổn thức, thì thầm hỏi:
– Con có ở đó khi người ta đóng đinh Thầy không?
– Con có ở đó khi người ta treo Thầy trên thập tự?
– Con có ở đó khi người ta đâm thâu cạnh sườn Thầy?

Và tôi chỉ biết nghẹn ngào, nức nở:
– Ôi! Con run rẩy, hãi hùng mỗi khi nghĩ đến những giây phút ấy!

Lạy Chúa Giêsu yêu mến,

Vâng, trong thinh lặng mỗi khi nhìn vào nội tâm, con hình dung ra cả hai biến cố cuối đời của Chúa con đều có mặt. Con đều tham gia một cách tích cực.

Trong đời sống con, nhiều lần con vừa tung hô Chúa, nhưng cũng vừa đả đảo Chúa. Vừa là tông đồ, nhưng cũng vừa là Giuđa bán rẻ Chúa, Phêrô chết nhát chối Chúa. Vừa là người trong những đám đông quần chúng theo Chúa, nghe lời giảng dạy, ca tụng những phép lạ Chúa làm, nhưng cũng là những thượng tế, kinh sư, kỳ mục, và là kẻ tham gia vào việc từ chối Chúa, giao nộp Chúa cho Philatô. Nhất là cũng như Philatô, con đã lên án đóng đinh Chúa trên thập giá!

Trên đồi Golgotha, con đã nhìn xem Chúa đau đớn, quằn quại khi thập giá khi được nâng lên cao, khi Chúa hấp hối và tắt thở, và khi thân xác rách nát của Chúa được tháo khỏi thập giá, được táng trong huyệt mộ. Tất cả những suy tư và hành động tương phản ấy xảy ra bởi vì con rất thù ghét Chúa, và Chúa thật đáng chết! Tại sao? Tại vì trong đời con, nhiều và rất nhiều lần Chúa đối với con vẫn là kẻ xa lạ.

Lạy Chúa,

Xin thắp lên trong tim con ngọn lửa tình yêu để con cảm nhận được tình thương bao la của Chúa, và để con nhận ra được cái chết đớn đau của Chúa trong cuộc đời mình. Cái chết vì thương yêu con, và vì muốn giải thoát con khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Với chút tình mến ấy, con sẽ thống hối và tràn ngập niềm tin tung mình vào lòng thương xót Chúa. Đấng yêu thương con, và đã chết vì con.

Comments are closed.