Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 5 Phục Sinh – năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC: Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội

Hát: Lòng Chúa Ái Tuất

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Kính lạy Chúa Giêsu tình yêu, khi đến trong trần gian, Chúa đã giới thiệu cuộc đời mình như một sự phục vụ toàn diện trong tình yêu duy nhất. Người đã yêu mến và phục vụ Chúa Cha bằng cách hy sinh cuộc đời để thực thi giao ước mới. Cũng trong hy sinh như vậy, Người đã phục vụ nhân loại chúng con, bằng tất cả tâm tình hy sinh, Người hiến dâng mạng sống bằng sự quên mình và cái chết trên thập giá, bằng sự ẩn mình khiêm hạ trong Bí Tích Thánh Thể huyền linh.

Qua đó, Người giới thiệu đức bác ái, như con đường mà chúng con phải đi theo. Đời người Kitô hữu sẽ không trọn vẹn và mai một đi, nếu không lướt thắng mọi trở ngại, để sống con đường tình yêu mà Chúa đã gọi mời: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

Lạy Chúa, dưới chân thập giá và chan hòa trong ánh sáng Thánh Thể tình yêu, chúng con đang học yêu và phải yêu trong chân lý.

Trong đời sống bác ái này, chúng con nhận thấy mình còn nhiều khiếm khuyết, gây ảnh hưởng đến tha nhân và tình yêu tinh tuyền của Chúa.

Xin giúp chúng con luôn biết thấm nhuần và kết hợp trong tình yêu Chúa, để dần dần tình yêu này sẽ đậm rễ bác ái sâu sa trong đời sống chúng con. một đời sống Kitô hữu mang đậm tình yêu huynh đệ theo Tin Mừng.

Hát: Xin Cho Con Biết Lắng Nghe

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Ga 13, 31-33a.34-35)

SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)

Đức Giêsu Kitô đã để lại cho chúng ta một giới răn, mà Ngài gọi là giới răn riêng của Ngài: “Giới răn của Thầy là các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu các con”.

Đức Kitô đã chết trên thập giá để nêu lên bằng chứng hùng hồn nhất của tình yêu đó, loại men tình yêu đã được rắc vào trong trái tim của nhân loại, bởi cái chết của Đức Kitô. Thế nhưng, sau bao nhiêu thế kỷ Kitô giáo, thiên hạ vẫn còn thù ghét, tranh chấp nhau. Con người chúng ta bị mù quáng bởi đủ loại thành kiến, thành kiến do gia đình, thành kiến do giai cấp, thành kiến do môi trường sống, do công ăn việc làm, và cả do môi trường tôn giáo, chủng tộc nữa.

Cho dù con người chúng ta có nhiều thiện chí, nhưng dòng đời xuôi ngược, phức tạp, lắm lúc làm cho chúng ta quên đi, không còn yêu thương tha nhân như hình ảnh của Thiên Chúa nữa, không còn hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu huynh đệ như Đức Kitô đã yêu.

Trong khung cảnh đó, dần dà với thời gian, con người sẽ vô cảm với mọi biến cố vui mừng, buồn tủi của anh em xung quanh. Tâm tình cảm nhận chia sẻ ngày càng trở nên ít dần, và rồi mỗi người sẽ mặc nhiên sống trong sự bình thản và thỏa thê sung túc của bản thân, thiện chí và nghĩa cử yêu thương dần dần tắt lịm theo thời gian năm tháng.

Hơn bao giờ hết, con người trong thế giới hiện tại, luôn khát vọng tình huynh đệ hiệp nhất, tha thứ và yêu thương nhau. Tình yêu phải bỏ lại đàng sau tất cả những thành kiến, để hóa nên sự đồng cảm dịu dàng, có như vậy mới gọi là yêu thương nhau.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có những niềm vui, những nỗi buồn cần chia sớt với mọi người chung quanh. Và ngược lại, chúng ta cũng cần phải biết lắng nghe, đồng cảm với những nỗi niềm cần chia sẻ của anh em. Không ai là một hòn đảo, không ai có thể sống trơ trọi một mình. Bởi lẽ người này cần sự nương tựa, giúp đỡ của người kia. Mối tương quan giữa người này với người khác, được Thiên Chúa siêu nhiên hóa, để trở thành một nhân đức, trở thành một định luật phải có của người Kitô hữu, đó là mến Chúa và yêu người.

Lời của Chúa Giêsu khi xuống trần gian, là lời sưởi ấm tình thương khi Người dạy rằng: “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Thầy đã yêu thương các con thế nào, các con phải yêu nhau như vậy, để mọi người nhận biết các con là môn đệ Thầy”.

Thấm nhuần giáo lý sáng ngời của Chúa Giêsu, Giáo Hội luôn đề cao bác ái. Bác ái chính là lẽ sống của Giáo Hội, của một người Kitô hữu.

Thật vậy, là Kitô hữu, chính là yêu thương vô hạn định và vô biên giới. Yêu thương như chính Chúa đã bỏ ngôi cao chức quyền, bỏ Mẹ hiền nơi thôn nghèo Nagiareth, để sống chan hòa với nhân loại, nối kết sợi dây thân tình giữa Chúa với con người, và giữa mọi người với nhau. Yêu thương là chấp nhận quên mình, để trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và cả những lời cầu nguyện thiêng liêng, đều hàm chứa một nghĩa cử tế nhị, và yêu mến thâm sâu đối với từng người anh em.

Trong thư gửi cho giáo đoàn Côrintô, thánh Phaolô đã mời gọi thật cụ thể và sâu sắc rằng: “Người có đức ái thì nhẫn nại, nhân từ, không ghen tỵ, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tham lam, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công. Người có đức ái biết tha thứ mọi sự, trông cậy mọi sự, tin mọi sự, và hết lòng vui để chịu đựng mọi sự vì yêu thương”.

Lạy Chúa, chỗ đứng nào của lòng hận thù, ganh ghét, vu khống, sẽ còn tồn tại được, khi mà chúng con luôn tha thứ, và ước ao cho nhau những điều may mắn tốt lành, luôn an ủi những người đau khổ, khuyến khích những kẻ hèn nhát, khi mà chúng con biết giúp đỡ kẻ nghèo túng, biết cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được trở về nẻo chính, biết cầu nguyện cho tất cả những người còn sống cũng như đã qua đời.

Tất cả những điều đó là men tình yêu của Đức Kitô, đang dậy tung lực sống, thu hút mọi người chúng con biết sống như chính Chúa đã sống, và biết yêu như chính Chúa đã yêu. (mời cộng đoàn đứng)

Hát: Hỡi Các Dân Tộc

IV. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Kính lạy Chúa Giêsu tình yêu! niềm hoan lạc của Chúa ban cho chúng con, ở trong chính đức bác ái đối với tha nhân. Chúa đã đề cao lòng yêu thương bác ái lên hàng đầu. Nếu việc dâng của lễ cho Chúa trên bàn thờ là điều rất trọng, khi lòng chúng con thành tâm dâng lên Chúa. Thì việc chúng con sống an hòa, yêu thương nhau càng làm cho Chúa vui lòng biết chừng nào.

“Khi con dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ mình còn bất hòa với ai. Thì hãy bỏ của lễ trước bàn thờ, trở về làm hòa với người đó, rồi hãy trở lại dâng lễ sau”.

Lạy Chúa, lời Chúa dạy, chúng con vẫn nghe, vẫn hiểu. Nhưng để thực thi hằng ngày thì lại là việc không dễ dàng. Vì trên thực tế, cuộc sống chúng con còn nhiều mặt khó khăn và mặc cảm, trói buộc cung cách xử thế và những giao tiếp trong xã hội.

Không ai lại muốn yêu thương và cầu nguyện cho chính những người đã vu khống, gây họa cho mình. Không ai muốn giúp đỡ những người chỉ gây phiền hà và không có gì để đáp trả hoặc đền ơn.

Vâng, với bản tính yếu hèn, chúng con xin cậy nhờ vào sức mạnh tình yêu Chúa, cùng với lòng nhân ái bao la của Mẹ Maria, giúp chúng con đủ sức khơi bùng lên ngọn đuốc sáng yêu thương.

Mỗi giọt yêu thương chúng con làm, sẽ là mỗi giọt vàng đong đầy theo thời gian trong cuộc đời chúng con. Và kho tàng yêu thương ấy chúng con sẽ mua lấy hạnh phúc vĩnh hằng trên thiên đàng. Amen

Hát tạ: Đâu Có Tình Yêu Thương

Comments are closed.

phone-icon