Mẹ đưa con đi tu

0

Anna Nguyễn Lịch (Thỉnh Sinh)

Mỗi người sinh ra đều được mời gọi bước theo một ơn gọi của riêng mình. Có người được mời gọi sống đời sống hôn nhân và gia đình, có người được mời gọi sống đời Thánh hiến cũng có người lại sống đời độc thân. Mỗi người một cách, Chúa luôn làm cho mọi sự đều trở nên tốt đẹp và mong muốn con người đi theo đúng lộ trình mà Chúa đã hoạch định.

Con nhớ mãi ngày mẹ của con đem con vào Dòng Đa Minh Tam Hiệp nhập tu. Đó là kỉ niệm rất đáng nhớ trong đời con vì ngày đó đối với con cũng chính là ngày mẹ con, giống như Mẹ Maria ngày xưa dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh cho Thiên Chúa.

Nhà con ở ngoài miền Trung nên cũng khá xa nhà Dòng. Hơn nữa, con chưa từng đi xa nên con cũng hơi sợ không dám đi một mình vào Nam. Thế là mẹ đã cùng con lên đường, đưa con qua những chặng đường dài để vào Dòng. Ngày hôm đó con cảm thấy khá hồi hộp vì con chưa tưởng tượng được vào miền Nam có gì khác so với ở quê con, cộng thêm một chút lo lắng không biết vào Dòng thì mình sẽ sống với ai, sẽ sinh hoạt ra sao. Còn mẹ thì nhìn bề ngoài có vẻ rất vui vẻ khiến cho con an lòng, nhưng trong mắt mẹ lại ẩn sâu một nỗi niềm gì đó mà con không đoán được. Mãi đến sau này, khi con về thăm quê thì mẹ mới tâm sự là lúc đó mẹ nghĩ con đi tu xa, suốt cả năm mẹ không được gặp con nên sẽ rất nhớ. Mẹ cũng lo lắng cho con nữa. Tuy nhiên, lúc đó Chúa đã soi sáng cho mẹ thấy gía trị của việc dâng con cho Chúa nên mẹ đã không còn buồn và so đo tính toán thời gian vắn dài với Chúa nữa. Nhờ vậy, mẹ đã có đủ sức mạnh để can đảm và an vui trao con cho Chúa qua Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Biến cố hôm đó đã giúp con cảm nhận được sự hy sinh của ba mẹ khi dâng con cho  Chúa. Con thấy con được may mắn hơn những chị em mà ba mẹ không muốn cho đi tu. Các chị phải đối diện với một khó khăn và cản trở lớn như vậy mà vẫn khao khát dâng mình cho Chúa. Các chị thật can đảm để vượt qua sự ngăn cản của ba mẹ và giữ vững quyết tâm đi theo Chúa. Chắc chắn các chị không muốn cãi lời hay làm cho ba mẹ phải buồn phiền đâu, nhưng vì lòng yêu mến Chúa và xác tín mạnh mẽ vào lời mời gọi của Chúa nên các chị vẫn cố gắng chịu đựng và chờ đợi đến một ngày ba mẹ các chị sẽ hiểu và chấp nhận cho các chị được sống đúng với ơn gọi riêng của mình. Con nghĩ là chỉ khi được sống đúng với ơn gọi của mình thì mới có được hạnh phúc trọn vẹn, và các chị đã dám sống cho hạnh phúc thật của mình vì các chị đã cảm nhận được huyền nhiệm của ơn gọi.

Con thấy một số người ngoài đời cho rằng đi tu là bất hiếu, nhất là những người đi tu dòng kín không được về thăm hay giúp đỡ ba mẹ. Nhưng chỉ những ai đi tu mới hiểu tu được qua việc dâng hiến cuộc đời cách quảng đại, qua cuộc sống vị tha và vui vẻ dâng hiến thì chính Chúa sẽ tuôn đổ phúc lành xuống trên gia đình và những người thân yêu. Con cũng kinh nghiệm là khi sống trong nhà Dòng, chị em chúng con cầu nguyện và thương cha nhớ mẹ nhiều hơn khi ở ngoài.

Quả thực, ơn gọi là một huyền nhiệm không ai cũng có thể hiểu thấu và cảm sâu bởi đó là một quà tặng cao quý đến từ thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Quà tặng đó sẽ trở nên hoàn trọn và ý nghĩa vô cùng nếu được cha mẹ đồng thuận và sẵn sàng đê cho con mình được sống đúng ơn gọi của con. Con rất biết ơn ba mẹ vì sự quảng đại của các ngài, và ghi nhớ mãi trong lòng hình ảnh mẹ của con đưa con đến nhà Dòng rồi một mình trở về nhà trên chuyến tàu dài. Hình ảnh ấy cho con hiểu ba mẹ đã hy sinh rất nhiều cho tương lai và ước nguyện của con. Vì thế, con có động lực và quyết tâm mạnh mẽ hơn để trung thành và can đảm bước đi theo Chúa trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.

phone-icon