Lm. Minh Anh
Moody nói, “Những ngọn hải đăng không bao giờ hụ còi, chúng chỉ toả sáng! Cũng thế, các Kitô hữu thánh thiện thường ít nói, họ chỉ làm; nơi họ, bác ái là ‘linh hồn của sự thánh thiện!’”.
***
“Các Kitô hữu thánh thiện thường ít nói, họ chỉ làm”; đồng tình với Moody, Lời Chúa hôm nay bất chợt cho biết, sự thánh thiện cũng có một linh hồn; linh hồn của nó có tên “Bác Ái”. Nói cách khác, bác ái là ‘linh hồn của sự thánh thiện!’. Vậy mà, thánh thiện đích thực lại chỉ bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng hôm nay nói với dân, “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh!”.
Sự thánh thiện, về căn bản, là tìm kiếm điều tốt cho người khác! Giáo lý Hội thánh dạy, “Bác ái là ‘linh hồn của sự thánh thiện’ mà mọi người được kêu gọi đạt tới: nó hướng dẫn, nắn đúc và hoàn thiện mọi phương tiện giúp nên thánh”; giáo lý còn trích lời của chị Têrêxa Lisieux, “Nếu Hội Thánh là thân thể gồm những bộ phận khác nhau, nó không thể thiếu bộ phận cao quý nhất trong tất cả các bộ phận. Đúng! Nó phải có một trái tim, một trái tim cháy bỏng tình yêu! Và tôi nhận ra rằng, chỉ tình yêu này mới là ‘động lực thực’ giúp các thành viên của Hội Thánh hành động; nếu nó ngưng hoạt động, các tông đồ sẽ quên rao giảng Phúc Âm, các vị tử đạo sẽ từ chối đổ máu!”.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ân thưởng Nước Trời cho “chiên đứng bên phải”, những ai đã làm điều tốt cho người khác; ngược lại, Ngài cũng gửi đến lời nguyền vĩnh viễn cho “dê đứng bên trái”, những ai đã không làm gì để giúp đỡ người khác. Họ là ai? Là tất cả những người chúng ta phục vụ! Người tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật; những người mất khả năng lao động, người đói và vô gia cư; cũng không loại trừ, họ là những người trong gia đình, trong cộng đoàn chúng ta, những người không làm ra tiền, không thể tự phục vụ… Vậy mà, họ là con cái Chúa, vốn có một phẩm giá cao quý mà chúng ta phải triệt để tôn trọng. Cụ thể, sách Lêvi hôm nay nói, ‘Các ngươi đừng nhục mạ, hà hiếp, nguyền rủa, thiên tư, gièm pha, mắng nhiếc hay báo oán’. Được như thế, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, Đấng cho biết, không sự thánh thiện đích thực nào ngoài sự triệt để hướng đến lợi ích tinh thần và vật chất của tha nhân. Nói cách khác, đường dẫn đến thánh thiện là yêu thương; yêu thương là ‘linh hồn của sự thánh thiện!’.
“Hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh!”. Đây là một đề nghị; đúng hơn, một mệnh lệnh bất di bất dịch vốn định hướng đời sống của tất cả những ai được gọi là môn đệ Chúa Giêsu, những ai đang dõi bước theo Ngài. Như thế, sự thánh thiện không phải là nên làm, hay không được làm điều này, điều kia; nhưng chính là tình yêu dành cho Thiên Chúa và lòng kính sợ Ngài, một Thiên Chúa ngàn trùng chí thánh, nhưng chỉ vì quá yêu thương, lại hoá nên một tội nhân để có thể cứu mọi tội nhân! Thiên Chúa là Tình Yêu, là bác ái, là ‘linh hồn của sự thánh thiện’ vậy! Hôm nay, những ngày Mùa Chay, bạn và tôi lắng nghe Lời Chúa, vì “Lời Chúa là thần khí và là sự sống” như lời Thánh Vịnh đáp ca nhắn nhủ, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể như “những ngọn hải đăng không bao giờ hụ còi nhưng âm thầm toả sáng” với một trái tim vì Chúa, cho Chúa, để nên giống Chúa, và thuộc trọn về Chúa!
“Lạy Chúa, ‘linh hồn của sự thánh thiện’; đừng để con bỏ qua một cơ hội nào để thể hiện bác ái đối với tha nhân; cho con biết chia sẻ, không chỉ cơm bánh, mà còn cả Lời Chúa nữa!”, Amen.